(GLO)- Cách đây 67 năm về trước, bản “Tuyên ngôn độc lập” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào và nhân dân toàn thế giới đã khẳng định một ý nghĩa quan trọng: Việt Nam là một nước độc lập! … 67 năm đã qua, những thế hệ người Việt Nam hôm nay không phải ai cũng được sống trong thời khắc lịch sử trọng đại đó, nhưng niềm tự hào trong trái tim mỗi người dân Việt Nam vẫn mãi mãi vẹn nguyên.
* Ông Lê Hữu Thiệu - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai: Vẹn nguyên niềm tự hào độc lập dân tộc!
Ông Lê Huy Thiệu. |
Ngày đầu tiên đất nước đón niềm vui độc lập, khi ấy tôi mới chỉ là một chú bé chừng 6-7 tuổi nhưng cũng đã đủ để hiểu thế nào là niềm vui của một đất nước tự do.
Lớn lên, theo tiếng gọi Tổ quốc, như bao thanh niên trai tráng thời bấy giờ, tôi lên đường tham gia cách mạng. Từ hoạt động ở địa phương, rồi tham gia bộ đội. Năm 1965, tạm xa miền Bắc thân yêu trong những ngày hòa bình đã trở lại, tạm xa không khí thi đua sôi nổi, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam, những thanh niên chúng tôi lại xẻ dọc Trường Sơn, đến với những miền đất nước Việt thân yêu đang bị bom cày giặc phá. Những trận đánh từng một thời làm phen khiếp đảm của kẻ thù: PleiMe, Đăk Tô- Tân Cảnh, rồi sau là chiến thắng Buôn Mê Thuột năm 1975… Cái cảm xúc của một người dân từng được cảm nhận niềm vui và sự tự hào khi nước nhà độc lập chính là động lực, là ánh sao sáng le lói trong trái tim mỗi người chiến sỹ thời bấy giờ để chiến đấu tới ngày hòa bình, Bắc- Nam thống nhất.
… Cuộc sống bây giờ thay đổi quá! Nếu như sau giải phóng, Pleiku chỉ là một đô thị nhỏ xíu với mấy mái nhà tôn lụp xụp, một vài tuyến đường nhỏ, gồ ghề… thì giờ đây, Pleiku đã vươn mình thành một đô thị loại II năng động, phát triển. Những tuyến đường về các huyện, xã ngày xưa toàn là đường đất, mùa nắng bụi mù trời còn mùa mưa trơn trượt, lầy lội. Mỗi khi đi công tác, phải mất cả ngày, thậm chí cả tuần mới tới cơ sở. Vậy nhưng, chỉ hơn 45 năm sau ngày giải phóng, bộ mặt tỉnh nhà từ nông thôn đến thành thị đều đổi thay. Cuộc sống người dân ấm no hơn, con em được học hành đầy đủ, đường sá đi lại thông thoáng, tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
67 năm đã trôi qua, chứng kiến sự đổi thay của đất nước, tôi cảm thấy lòng tràn đầy tự hào về đất nước, dân tộc mình- Một dân tộc không chỉ anh dũng trong đấu tranh mà còn kiên cường, sáng tạo trên mặt trận chống đói nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế.
* Cô Nguyễn Thị Bé- Công nhân đội Vệ sinh số 2- Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Pleiku: Cuộc sống hôm nay quá nhiều đổi thay!
Cô Nguyễn Thị Bé. |
Tôi là một người con sinh ra trên đất Bắc, đến Tây Nguyên lập nghiệp. Trong ký ức của tôi, Tây Nguyên những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước là một vùng đất vẫn còn rất hoang sơ, nghèo khó. Cuộc sống nơi đất khách khi ấy quả đúng khó khăn, thiếu thốn trăm bề với gia đình tôi.
17 năm gắn bó với công việc dọn vệ sinh đường phố, chồng cũng chỉ là một công nhân bình thường cùng công tác chung một cơ quan, đồng lương “còm” của hai vợ chồng không thể đem lại một cuộc sống khá giả, sung túc nhưng cũng đủ để nuôi 2 đứa con học hành nên người. Cháu lớn giờ đã là một chiến sỹ bộ đội biên phòng, góp phần cùng đồng đội bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc, cháu thứ hai đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng.
Trong niềm vui chung của mỗi người Việt Nam nhân dịp đất nước tròn 67 năm ngày độc lập, tôi không khỏi niềm tự hào. Đất nước mình nay đổi thay nhiều quá! Chính mảnh đất Gia Lai nghèo khó ngày nào nay đã thay da đổi thịt. Nhờ có Đảng, Nhà nước mà chúng ta mới có được cuộc sống hôm nay. Như gia đình tôi đây, dù cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn song các cháu được học hành thành đạt, như vậy- với tôi, đó là niềm hạnh phúc không gì bằng.
* Em Nguyễn Duy Thịnh- Học sinh lớp 10C3A- Trường THPT chuyên Hùng Vương: Phải phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với thế hệ cha anh.
Em Nguyễn Duy Thịnh. |
Chúng em là những thế hệ may mắn hơn rất nhiều so với lớp cha anh đi trước, được sinh ra trong điều kiện đất nước đã hòa bình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng em được chăm sóc, học hành, hưởng thụ rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Để có được cuộc sống yên bình, tươi đẹp như ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.
Tuy không được sống và chứng kiến những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của dân tộc trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, song qua những thước phim tư liệu, tác phẩm văn học, rồi lời kể của ông bà, cha mẹ… em cũng hiểu được phần nào về cuộc chiến đấu đó.
Chúng em cảm thấy tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của thế hệ cha anh. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam bao giờ cũng có, từ thời các vua Hùng đến các triều đại phong kiến Việt Nam: Lý, Trần, Lê… Ở thời nào, đất nước cũng có những anh hùng.
Nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của chúng ta ngày nay đó là phải học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những con người có ích cho xã hội, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng nước nhà và cũng là để xứng đáng với những gì cha ông ta đã để lại.
Lê Hòa