Kinh tế

A Yun Pa: Mai rừng xuống phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã thành thông lệ, những ngày cận Tết, khắp các trục đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học thị xã Ayun Pa (Gia Lai) lại họp chợ mai rừng. Hàng chục người Jrai bắt đầu khiêng những cành mai sum suê xuống núi, dựng thành hàng dài cả trăm mét, tô điểm sắc xuân cho phố phường.
Anh Ksor Thanh ở buôn Rưng Ma Nhiu xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa nhẹ nhàng lựa thế dựng cành mai tựa vào thân cây bên lề đường Lê Hồng Phong để không bị gãy cành, rụng nụ. Cành mai của anh cao hơn 4 mét, to gần bằng bắp đùi người lớn, lại có thế đẹp, búp sum suê thuộc dạng “đỉnh” của chợ mai rừng, được anh hét giá “dưới năm chai, không bán!”- tức 5 triệu đồng.
Chợ mai rừng Ayun Pa. Ảnh: Đức Phương
Có được niềm “kiêu” của người bán mai rừng như thế không dễ. Bởi như anh Thanh đã thấy cành mai này từ mùa săn tìm năm ngoái, nhưng lúc đó vì lạnh quá nó không ra nụ nên để lại. Năm nay anh đi sớm hơn mọi người gần chục ngày, mắc võng ăn ngủ dưới gốc cây để chờ đến cận ngày Tết mới chặt về. “Nếu không canh chừng thì người khác chặt mất rồi. Tìm được cành mai rừng to đẹp cỡ này bây giờ hiếm lắm!”- anh Ksor Thanh cười nói.  
Giá mai rừng năm nay đắt hơn năm ngoái chừng 20%; trung bình 500.000-700.000 đồng/cành; những cành to bằng bắp đùi người lớn, dáng đẹp bán đến tiền triệu. Người chơi mai chỉ việc mua những cành khẳng khiu trông có vẻ như củi khô ấy đem về đốt gốc, cứa cành, ngâm nước ấm để dưỡng sức và thúc cho mai nứt mầm, nở hoa.
Năm nay chợ mai rừng xuất hiện nhiều gốc “lão mai”. Giá của gốc mai rừng đắt hơn cành mai cả triệu đồng. Mặt trái của nó là không ít người săn mai về bán theo cách tận diệt: Đào cả gốc rễ; những thân mai nhỏ như ngón chân cái, vóc dáng lèo khèo bám vào cục đá cũng bị bứng về. Nhiều người chơi mai lâu năm lưỡng lự xuýt xoa: Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi Tết sẽ vắng bóng mai rừng.
Để có được những cành mai rừng trong dịp Tết, từ đầu tháng Chạp, những người chơi mai đã lên đường lùng sục khắp các ngọn núi vùng Chư A Thai (Phú Thiện), Suối Đá (Ayun Pa), Chư Jú (Krông Pa), Bờ Yầu (Mang Yang)… để tìm mai. Ông Rơcom Tam- Chủ tịch UBND xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa), một người có kinh nghiệm đi lấy mai rừng, nói: Lúc trước chỉ cần leo vài cây số trên vùng Suối Đá xã Chư Băh là tìm được cành mai ưng ý. Nhưng đến giờ thì phải leo khoảng 15 cây số vào giáp vùng 82 của huyện Ea H’Leo (tỉnh Đak Lak) mới có mai. Người chơi mai phải đi từ sáng sớm, mang theo thức ăn, nếu may mắn tìm được mai thì tầm 3 giờ chiều đã xuống, đến chân núi là tối mịt. Có đoàn người đi sưu tầm mai rừng đã phải tổ chức những chuyến đi dài cả tuần liền. Tầm 12 tháng Chạp là chấm dứt chuyện “đạp núi tìm mai” để dưỡng, thúc cho mai nở kịp Tết.
…Ngày áp Tết, nhiều gia đình khiêng mai rừng ra hứng nắng xuân. Tiết trời se lạnh khiến người chơi mai phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, “canh cho mai nở” hòng tránh vận xui vì quan niệm chơi mai rừng không nở sẽ không may mắn. Anh Nguyễn Văn Thao, một người chơi mai rừng tặc lưỡi, nói: “Cùng mấy người bạn rảo khắp vùng Suối Đá mua được cành mai giá 2,5 triệu đồng. Có đắt hơn năm ngoái nhưng đổi lại, cành to cao, dáng thế đẹp, có tả, hữu, tiền, hậu. Với tiết trời lạnh năm nay, người chơi mai cần tuân thủ các bước chăm sóc như: Cứa cành, châm nước ấm liên tục và ban ngày để cành mai ra ngoài trời nắng ấm, đêm đến khiêng vào nhà tránh sương lạnh thì mai rừng sẽ nứt mầm, bung nụ…”.
Mai rừng vùng phía Đông Nam tỉnh vốn nức tiếng vì nhiều cánh, hương thơm ngào ngạt, lâu tàn, dáng vẻ tự nhiên, mưa nắng phong sương… Theo quan niệm của những người chơi mai, vào ngày Tết, nếu sưu tầm được một cành mai rừng ưng ý chưng trong nhà, chăm chút cho nó nở vàng rực rỡ đúng vào Giao thừa thì gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn; còn nếu mai không nở thì sẽ kém vui…
Trong nắng trời se lạnh, những cánh mai rừng đang ngập ngừng hàm tiếu. Người chơi mai sẽ rạng rỡ cười tươi khi đón Giao thừa bên những cánh mai vàng khoe sắc.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm