Ngày 6-2, khi các căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bước vào giai đoạn mới, nhiều dấu hiệu cho thấy Ấn Độ ngày càng tăng cường can dự vào các vấn đề của khu vực này.
Bên cạnh những quan ngại về khả năng phát triển của Hải quân Trung Quốc, Ấn Độ có nhiều lợi ích kinh tế và chiến lược trực tiếp ở Đông Nam Á. Ấn Độ phát triển các mối quan hệ chiến lược với các nền kinh tế đang bùng nổ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với hy vọng tăng kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Là đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN, Ấn Độ nhiều lần khẳng định cam kết tự do hàng hải trên Biển Đông và cảnh báo chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh hàng hải.
Để đối phó với hành động khiêu khích của Trung Quốc, trong thời gian Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ cuối năm 2012, nhiều nước Đông Nam Á đã tìm kiếm vai trò và can dự lớn hơn của Ấn Độ nhằm đảm bảo ổn định và ngăn chặn hành động quyết đoán Trung Quốc ở Biển Đông. Thực tế, cả Ấn Độ cũng như ASEAN ngày càng quan ngại trước sự quyết đoán và khả năng của Hải quân Trung Quốc.
Tháng 11-2012 đánh dấu một bước ngoặt trong quan điểm của Ấn Độ đối với các tranh chấp ở Biển Đông sau khi các tàu hải giám của Trung Quốc quấy rối tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của Việt Nam ở các lô khí đốt do Công ty Khí đốt Tự nhiên của nhà nước Ấn Độ (ONGC) trực tiếp đầu tư.
Sau khi xảy ra sự kiện, Đô đốc Hải quân Ấn Độ DK Joshi lên tiếng cảnh báo hành động khiêu khích của Trung Quốc: “Khi tình hình đòi hỏi, chúng tôi sẽ đến và sẵn sàng có mặt thường xuyên trong khu vực này”. Tuyên bố của Đô đốc Hải quân Joshi được đưa ra cùng lúc Ấn Độ và Trung Quốc đang bắt đầu vòng đàm phán mới về tranh chấp biên giới giữa hai nước từng gây ra cuộc chiến tranh năm 1962 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ song phương kể từ đó.
Những năm gần đây khu vực chứng kiến các tranh chấp lãnh hải leo thang giữa Trung Quốc - nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và tiếp tục theo đuổi cơ chế giải quyết tranh chấp song phương - với một số nước Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam.
Năm 2012 đánh dấu tình hình an ninh khu vực ngày càng xấu đi khi ASEAN không thống nhất quan điểm chung về Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) bắt buộc để giải quyết các tranh chấp lãnh hải. Nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ khi các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc tiến hành một loạt hành động khiêu khích, từ phát hành loại hộ chiếu mới trong đó mô tả đầy đủ các tuyên bố chủ quyền khắp châu Á của Bắc Kinh đến loan báo các quy định gần đây của chính quyền Hải Nam cho phép cảnh sát biển lục soát và ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài xuất hiện trong các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và loại bản đồ chính thức mới của Trung Quốc mô tả các vùng lãnh thổ trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ).
Theo truyền thống, Hải quân Ấn Độ (IN) thường tập trung tuần tra và bảo vệ các lợi ích quốc gia ở các vùng biển kéo dài từ eo biển Hormuz thuộc Vùng Vịnh đến Ấn Độ Dương và eo biển Malacca. Sự phát triển nhanh chóng trở thành một cường quốc hải quân khu vực của Trung Quốc đã thôi thúc Ấn Độ tăng cường hiện đại hóa Hải quân và phát triển khả năng viễn chinh.
Từ năm 2000-2012, chi phí quân sự hàng năm của Hải quân Ấn Độ tăng từ 15% lên 19%, đồng thời Hải quân Ấn Độ thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập chung với các nước đồng minh trong khu vực, đặc biệt là với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ. Ngoài ra, theo kế hoạch, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp tục mua sắm các vũ khí trang thiết bị hiện đại trong những năm tới như tàu sân bay mới, các tàu ngầm hiện đại của Pháp, tàu ngầm hạt nhân sản xuất trong nước và nhiều máy bay chiến đấu hiện đại.
Mặc dù chính sách "trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương" của Mỹ đã được thể hiện bằng những cam kết quân sự và chiến lược mới với các đối tác khu vực, song Philippines và Việt Nam vẫn tìm kiếm sức mạnh của Ấn Độ để ngăn chặn Trung Quốc.
Trong lịch sử, Ấn Độ đã dũng cảm chống lại Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ cũng như vấn đề Tây Tạng, nhưng ngoài cam kết của Ấn Độ trong việc bảo vệ các khoản đầu tư năng lượng ở các vùng biển tranh chấp và thách thức ý đồ phát hành hộ chiếu mới của Bắc Kinh, thì Ấn Độ lại có giọng điệu ôn hòa trong một số tuyên bố chính thức.
Hơn nữa, Ấn Độ không phải là một bên trực tiếp liên quan đến các tranh chấp Biển Đông và còn rất nhiều lợi ích chiến lược của nước này ở Ấn Độ Dương, thương mại song phương của Ấn Độ với Trung Quốc đang phát triển và đạt 70 tỷ USD/năm, điều đó có nghĩa Ấn Độ không muốn thay mặt ASEAN để mạo hiểm đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Kurshid từng tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ năm 2012: “Nhiều vấn đề cơ bản ở Biển Đông không đòi hỏi sự can thiệp của Ấn Độ. Các bất đồng cần được giải quyết giữa các bên liên quan”.
Theo TTXVN