Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng

Biên giới ngày cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một anh bạn đang công tác tại biên giới gọi điện rủ: “Nhà báo lên biên giới đón Tết cùng anh em nhé!”. Tôi xách xe máy chạy một mạch gần trăm km lên thăm những người lính đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trăn trở Ia Chía

Con đường ấy không mịt mù bụi đỏ, cũng chẳng lầy lội, ấy thế nhưng lại rất khó đi nhất là với xe gắn máy. Chặng đường gần 30 km từ trung tâm xã Ia Chía vào đến đồn biên phòng có đến khoảng 10 km lởm chởm đá. Lâu mới qua tuyến đường này một lần, có lẽ cũng chẳng mấy khó chịu nhưng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng thì đây thật là trở ngại. Nói như các anh ở Đồn Biên phòng Ia Chía thì con đường này vừa khiến tổn hao sức khỏe và cả tài sản. Đường xóc nảy, xe máy chỉ vài ngày lại phải sửa một lần. Đấy là chưa kể, qua lại tuyến đường này nhiều ai cũng mắc chứng bệnh đau lưng, thậm chí có người còn bị thoát vị đĩa đệm… Hàng ngày, các anh phải qua lại tuyến đường này để xuống địa bàn.

 

Bộ đôi Biên phòng tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ảnh: A.H

Không chỉ là chuyện con đường toàn đá mà ngay cả con suối cách đồn chừng 3 km cũng là trở ngại với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Cứ vào mùa mưa, con suối Ia Mua vốn hiền hòa là vậy bỗng trở nên hung hãn, nước dâng cao, chảy xiết, cô lập đồn với thế giới bên ngoài. Để qua được con suối ấy, cán bộ, chiến sĩ chỉ còn cách duy nhất là khiêng xe qua suối. Tuy nhiên để làm được điều đó thật chẳng dễ.

Bên cạnh chuyện con đường, Đồn Biên phòng Ia Chía còn phải đối diện với nhiều khó khăn khác, từ nguồn nước sinh hoạt, ăn uống vào mùa khô cho đến nguồn đất phục vụ cho việc tăng gia sản xuất. Thượng úy Dương Ngọc Sơn-Đồn phó Đồn Biên phòng Ia Chía cho biết, nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn nặng nên cứ mùa mưa đến là đơn vị phải huy động mọi dụng cụ có thể để trữ nước. Riêng chuyện tăng gia thì đơn vị phải khắc phục bằng cách đi chở từng bao đất ở nơi khác về để trồng rau… Khó khăn là thế, nhưng đến nay, đơn vị vẫn đảm bảo nguồn rau xanh, duy trì đàn bò với gần 20 con, trồng gần 4 ha mì (cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng/năm), ngoài ra còn nuôi gà, nuôi cá, nuôi heo lai…

Ân tình bên dòng Pô Cô

Tết là khoảng thời gian để mọi người có dịp sum vầy bên gia đình, người thân nhưng với những người lính biên phòng nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O nói riêng, Tết lại là khoảng thời gian họ phải tăng cường tuần tra, canh gác, vì đây được xem là thời điểm nhạy cảm và các đối tượng phạm tội thường tăng cường hoạt động. Tuyến biên giới do đồn quản lý chủ yếu là trên sông nên công tác tuần tra cũng có phần vất vả và thận trọng hơn. Và để không xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, đơn vị luôn phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời thường xuyên đổi mới phương thức, quy luật tuần tra… Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O cũng không quên một nhiệm vụ quan trọng khác, đó là chăm lo đến người nghèo, giúp họ có một cái Tết đầm ấm. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia giữa những người lính quân hàm xanh với bà con trên địa bàn.

Có dịp theo chân Đồn trưởng-Thiếu tá Đinh Công Thông trong chuyến thăm, tặng quà các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã dịp cuối năm, tôi lại càng hiểu thêm về sự gắn bó quân-dân bên dòng Pô Cô này. Theo Thiếu tá Đinh Công Thông, cứ mỗi dịp Tết đến, đơn vị lại trích một phần tiền từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị để mua những phần quà gửi tặng các hộ nghèo đón Tết. Năm nay, đơn vị đã trích 39 triệu đồng và trao tận tay 39 hộ nghèo trong xã; cụ thể, mỗi hộ nhận một phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm bánh kẹo, bột ngọt, nước mắm,… và 500 ngàn đồng tiền mặt. Đặc biệt, trong 39 phần quà ấy, có tới 16 phần quà đơn vị dành cho các hộ nghèo thuộc “xóm cùi” của làng Lân. Vì nhà nào cũng được nhận quà nên cả xóm tập trung đông như ngày hội. Bà con trong xóm còn dự định góp chung số bánh kẹo để đón Tết tập trung!

Ôm trên tay món quà, bà Ksor Hdăp (làng Kloong) rưng rưng xúc động: “Năm nào, cán bộ Biên phòng cũng đến thăm và tặng quà, mình mừng lắm. Mình không có chồng, không có con, chỉ sống một mình mà già yếu rồi nên cứ nghèo mãi thôi! Nhờ có bộ đội biên phòng và chính quyền xã quan tâm nên năm nào mình cũng có bánh kẹo ăn Tết như mọi người”.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm