(GLO)- Ngồi bệch giữa 3 cỗ quan tài nằm ngay ngắn, không biết bao nhiêu lần anh Lực lao tới ôm quan tài vào lòng để nhìn mặt vợ con lần cuối. Trong tiếng nấc nghẹn, người chồng, người cha đau khổ thốt lên “cái nghèo đã cướp đi mạng sống những người thân yêu nhất của tôi”.
Buổi sáng kinh hoàng
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-9, người dân ở ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bỗng dưng giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà anh Ngô Tấn Lực (SN 1974). Khi mọi người chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chị Hoàng Thị Mai Lan (SN 1985, vợ anh Lực) và hai con là Ngô Hoàng Lâm (SN 2008) và Ngô Hoàng Lợi (SN 2000) bị lửa cháy trên người kêu gào thảm thiết trong phòng ngủ. Ngay lập tức, người thì dập lửa, người thì lao vào “bà hỏa” để cứu nạn nhân.
Anh Dạng với vết bỏng trên tay kể lại vụ việc. Ảnh: Nghĩa Bình |
Anh Ngô Văn Dạng em ruột anh Lực kể lại, sau tiếng nổ lớn xuất phát từ nhà anh trai mình, anh cùng vợ chạy về hướng nhà anh Lực. Thấy người chú xuất hiện, cả 3 mẹ con khóc lóc kêu cứu, hai đứa trẻ liên tục gào thét “chú Dạng ơi cứu con với, nóng quá chắc con chết mất”. Mặc cho lửa đang bao trùm cả căn phòng ngủ nhưng anh Dạng vẫn lao vào và ôm bé Lợi chạy ra ngoài.
Thấy anh mình được cứu, bé Lâm cố gắng la hét khóc lóc lớn hơn “chú vào cứu con với chú Dạng ơi, con với mẹ chết mất”. Vì lúc này ngọn lửa cháy quá dữ dội, anh Dạng chỉ kịp hét lớn “con chạy ra ngoài đi”. Sau đó, bé Lâm chạy khoảng 3 mét thì ngã quỵ dưới nền nhà. Lúc này người dân khu vực kéo đến càng đông. Họ lao vào chữa lửa cứu người. Vài phút sau, chị Lan và bé Lâm được đưa ra ngoài.
Ba mẹ con chị Lan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Dương, nhưng do vết bỏng quá nặng, các bác sĩ bệnh viện này ngay sau đó đưa chị Lan lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh cấp cứu, còn hai bé Lâm và Lợi đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh điều trị. Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên ba mẹ con qua đời vào sáng ngày 21-9.
Tang thương một gia đình
Đang cạo mủ cao su thuê cho chủ ở xã bên, anh Lực nghe người thân báo hung tin liền nhanh chóng đón xe lên hai bệnh viện trên để gặp mặt vợ con. Sau một đêm thức trắng, anh cầu mong vợ con mình tai qua nạn khỏi, anh ngã quỵ khi nghe cả ba không qua khỏi, anh úp mặt vào tường bệnh viện khóc như một đứa trẻ. Sợ bác sĩ “nhầm lẫn”. Anh Lực nhiều lần chạy đi tìm để van xin họ kiểm tra lại lần nữa thử vợ con mình có thật sự chết hay không. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người thăm nuôi người nhà không cầm được nước mắt.
Hàng trăm người dân đến đưa ba mẹ con chị Lan về đất mẹ. Ảnh: Nghĩa Bình |
Mặc dù thi thể chị Lan và hai con chưa được đưa về nhà, nhưng hàng trăm người dân ở xã Tân Khai cùng các xã bên ở huyện Hớn Quản đã tìm đến nhà anh Lực chia buồn. Không ai bảo ai, mỗi người một tay chia nhau dựng rạp và làm mọi thứ cần thiết để tổ chức đám tang cho người đã khuất. Trưa 21-9, tiếng còi hú của xe cấp cứu đưa thi thể ba mẹ con chị Lan về tới ấp 5. Hàng trăm người dân bu quanh chiếc xe cấp cứu, họ tiếc thương cho người phụ nữ xấu số, họ rơi nước mắt cho số phận ngắn ngủi của hai đứa trẻ ra đi ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Xóm nghèo hàng chục năm nay vốn yên bình bỗng nhiên dậy sóng. Nước mắt người thân hàng xóm cùng tiếng đàn cò, tụng kinh gõ mõ của các nhà sư liên tục phát ra làm cho không khí càng thêm ảm đạm.
Hết ngồi lại đứng, thỉnh thoảng anh Lực ghé đầu nhìn vào ba cỗ quan tài để nhìn mặt vợ con đang nằm co quắp trong quan tài. Dò dẫm từng bước ở cái tuổi bên kia sườn dốc, ông Ngô Văn Lô (SN 1935, ông nội hai đứa trẻ) ngồi bất động ở một góc tường. Từ khi nghe con dâu và cháu mình xảy ra sự việc, ông như người mất hồn, nhiều lúc ông lẩm bẩm một mình rồi đưa cánh tay già nua lên gạt những giọt nước mắt đục mờ đang lăn dài dưới má. Ông nói: “Mới đây thằng Lâm thằng Lợi qua nhà chơi, nó nói con được cô giáo cho điểm mười, nói còn xin tôi tiền đóng học phí”. Nghe cha mình thì thào, anh Lực lao vào ôm ông, cứ thế hai cha con khóc ồ ồ.
Chứng kiến cảnh bi thảm của đám tang, nhiều người không kìm được nước mắt khi bà Nguyễn Thị Từ, mẹ chị Lan từ Nghệ An đón xe vào để nhìn mặt đứa con gái và hai đứa cháu ngoại. Nấc nghẹn từng hồi, bà nói: “Ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi, con Lan bỏ xứ vào Nam lập nghiệp để mong thoát khỏi cảnh nghèo. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười với nó khi có gia đình và sinh được hai đứa con trai ngoan hiền. Có lẽ cái nghèo là thủ phạm gây ra cái chết của ba mẹ con nó”.
Cũng theo bà Từ, từ lúc chị Lan có chồng tới nay chỉ có một lần về quê thăm gia đình. Mặc dù bà Từ rất nhớ con nhớ cháu nhưng cũng không đủ điều kiện để vào thăm con. Lần đầu cũng như lần cuối bà vào thăm con gái và hai đứa cháu ngoại đã về cõi vĩnh hằng. Hôm đưa tiễn linh cữu ba mẹ con chị Lan đi an táng, cả ngàn người dân nối đuôi nhau đưa họ lần cuối. Cơn mưa chiều bỗng dưng trút nước, nước mắt pha trộn nước mưa của những người trong đám tang như xé nát cõi lòng.
Nghĩa Bình