Dân làng Ama Biơng (xã Chroroh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai) chính thức thừa nhận và gọi bố Siu Yơm bằng “già làng” chính xác từ khi nào tôi cũng không hay biết, chỉ thấy bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong làng đều có bố tham gia chủ trì.
Lần đầu được tận mắt chứng kiến cảnh bố khấn trong dịp cầu sức khỏe mà người Jrai gọi là “ngă kông” cho một chị trong làng khi chuẩn bị đi học ở TP. Hồ Chí Minh tôi đã rất ngạc nhiên. Một cảm giác thú vị và cả khâm phục, ngạc nhiên bởi từ một cán bộ nghỉ hưu giờ lại đảm nhận một vai trò, trách nhiệm với tôi và mọi người thế đã là lớn, có khi còn nặng nề.
Ảnh minh họa |
Bố năm nay tuổi đã ngoài 60, mái tóc gần như phủ kín màu mây, ấy vậy mà trông điệu bộ gật gù bố vẫn mạnh mẽ khác thường nếu lấy chuẩn lớn tuổi để đảm nhận vai trò của già làng thì so với mấy cụ ông trong làng bố hãy còn thua xa. Tuy vậy, bố lại được mọi người trong làng tín nhiệm cử làm già làng bởi những tiêu chuẩn cần của một già làng bố gần như đáp ứng đủ đó là tư cách phẩm chất tốt, có vốn sống, vốn hiểu biết về các phong tục, tập quán của cộng đồng người Jrai, đặc biệt là có khả năng khấn vái...Tóm lại, già làng phải hội tụ đủ năng lực và phẩm chất để điều hành mọi việc trong làng, tạo lòng tin và sức kêu gọi, vận động dân làng mỗi khi có việc trọng đại.
Qua những lần tâm sự, bố chia sẻ rằng già làng ngày nay đòi hỏi về tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều với thời xưa. Không chỉ thông thạo tiếng Jrai, giỏi khấn vái, nắm rõ phong tục, văn hóa truyền thống mà còn phải linh hoạt trong việc lựa chọn phong tục phù hợp với lối sống, cách nghĩ hiện tại của dân làng, phong tục nào lạc hậu, cổ hủ thì dứt khoát từ bỏ như cúng xua đuổi tà ma, tác hợp cho đôi trai gái lấy nhau trong khi còn chưa đủ tuổi kết hôn… Việc cần làm và chú trọng thực hiện là tuyên truyền, vận động dân làng sống và làm việc theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết biết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn và xây dựng phát triển kinh tế- xã hội.
Theo bố, điều cần thiết là phải biết yêu quý buôn làng nơi mình đã sinh ra và lớn lên, yêu quý để không phải nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu rời xa buôn làng nuôi mộng ảo sang nước ngoài đổi đời hay tạo lập nước mới với những điều kiện không tưởng. Bố mong thế hệ trẻ trong làng Ama Biơng phải ra sức học tập sau này trở thành người có ích cho buôn làng, xã hội, biết yêu thương nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Jrai mình...
Nhìn lại chặng đường bố đã đi qua với những vai trò khác nhau, từng là giáo viên, từng là cán bộ, trong tôi hình ảnh của bố trong cương vị mới- già làng nghe sao gần gũi, lung linh và tự hào. Tôi mong sao những ước mơ ấy của bố trở thành hiện thực.
H’Yuên