(GLO)- Những người ở Chư Pah (Gia Lai) khi trước, có thể cả ở Pleiku, mới nghe cụm từ “cây da dù và con đường 664” chắc là cũng nhớ ra là nó ở đâu rồi. Trên tỉnh lộ 664 từ Pleiku về trung tâm huyện lỵ Ia Grai, Gia Lai còn chừng hơn 5 km thì đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ia Grai, ngày trước có một cây da (đa) rất to, nằm sát vệ đường, tán của nó rộng đến nỗi từ xa nhìn trông giống hệt một cái dù (ô). Vì vậy, người ta gọi là cây da dù, lâu dần thành cái tên chính thức của nó.
Những năm 1984-1985, Ia Grai (ngày ấy là huyện Chư Pah) là một trong những địa phương có tình hình an ninh chính trị khá phức tạp. Bọn phản động FULRO dưới sự tiếp tay của các thế lực thù địch bên ngoài đã lén lút hoạt động, ra sức tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ đoàn kết giữa đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở ngầm trong một số làng của bà con Jrai… nhằm chống phá chính quyền cách mạng ở cơ sở. Vì vậy, chủ trương của Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum là tăng cường cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở để cùng cấp ủy, chính quyền huyện, xã bóc gỡ, làm tan rã cơ sở ngầm của tổ chức phản động FULRO; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, làm chỗ dựa cho chính quyền cấp xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tôi là một trong những người được điều động, phân công từ tỉnh về Chư Pah theo chủ trương nói trên.
Tỉnh lộ 664-đoạn qua địa phận xã Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh nguồn internet |
Còn nhớ, ngày đó tỉnh lộ 664 là con đường… đau khổ với chúng tôi, khi hàng tuần, hàng ngày từ Pleiku đi trung tâm huyện lỵ Chư Pah và lên các xã phía Tây, ra các xã phía Bắc của huyện. Vào mùa khô, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua hoặc một chiếc ô tô chạy ngang cũng đủ làm cho bụi bay mù trời. Mùa mưa đến, nếu đi xe đạp thì khổ chủ chỉ còn có cách… vác xe lên vai mà lội dưới bùn đỏ quạch. Trong hoàn cảnh đó, lúc mưa cũng như nắng, cây da dù là điểm dừng nghỉ chân lý tưởng của chúng tôi.
Và cũng từ cây da dù mà đến giờ trong ký ức tôi vẫn in đậm hình ảnh của một nhóm anh em “tăng cường” về huyện Chư Pah, dù đến giờ người còn, người mất… Anh Hoàng Lạc, sau này là Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nghỉ hưu rồi mất khá sớm. Anh cũng “tăng cường” nhưng trước chúng tôi nên luôn là một hướng dẫn viên khá rành về người và đất Chư Pah. Anh có chiếc xe máy chạy bằng xăng pha nhớt đã quá tàn, nhưng dù sao đó vẫn là phương tiện cơ giới hẳn hoi. Tôi hay được anh chở, vì khi chiếc xe của anh sinh chứng, ỳ ra thì tôi là người phụ anh đẩy nó vượt qua những vũng lầy, những đoạn đường nhão nhoét trơn như mỡ đổ.
Thế rồi cũng chẳng biết từ khi nào người ta đốn hạ cây da dù đi mất. Mỗi lần lại qua trên con đường này, chúng tôi thấy như thiêu thiếu một cái gì đó. Dần dà rồi cây da dù ở đấy cũng bị lãng quên trong trí nhớ của không ít người. Riêng với tôi thì hình ảnh nó vẫn nguyên vẹn trong ký ức, mỗi lần có dịp qua khu vực này, nó như vẫn đứng đâu đấy.
Khoảng chục năm trở lại đây, con đường 664 từ Pleiku đi Ia Grai, lên biên giới, thông qua cả tỉnh bạn Kon Tum, chạy về quốc lộ 19, sang Đức Cơ, Chư Prông, nối dài sang tận Campuchia đã được nhựa hóa hoàn toàn. Có dịp trở lại con đường này, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ về những ngày 2 bên đường nhiều đoạn chỉ vài nóc nhà tạm bợ, cây bụi lưa thưa bám dày một màu đất đỏ quạch vào mùa khô, ngập trong bùn lầy vào mùa mưa… Giờ, Ia Grai đã nằm trong tốp những huyện giàu của tỉnh, kinh tế phát triển, đời sống đại bộ phận người dân được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tình hình an ninh chính trị ổn định; tổ chức FULRO và “Tin lành Đê-ga” đã hoàn toàn bị xóa sổ, đánh dấu hiệu quả của chủ trương “tăng cường”, đưa cán bộ từ trên xuống cơ sở, bám dân, bám đất của tỉnh trong một giai đoạn lịch sử.
Trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) vừa rồi, tôi có dịp về thăm lại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ia Grai để thắp nén nhang lên phần mộ của người cậu ruột, sau nữa là cho các đồng chí, đồng đội của ông nằm lại sau các cuộc chiến tranh cứu nước. Trên con đường năm nao, các phương tiện lưu thông nườm nượp ngược xuôi, 2 bên đường là trụ sở của các doanh nghiệp, nhà cửa của người dân khang trang, kiên cố; quán xá mọc lên; những vườn cà phê, cao su xanh mướt… Lòng chợt thấy ấm hơn, tự hào hơn về một vùng đất đã có thời gắn bó với mình. Câu chuyện nhỏ về một thời của “con đường đau khổ” và cây da dù thuở nào hẳn sẽ gợi lại bao điều đáng nhớ trong ký ức mỗi người lớp trước và hy vọng cũng giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về nơi mình đang sống và làm việc, để biết trân trọng và gìn giữ những gì mà thế hệ cha ông để lại cho ngày hôm nay-hòa bình, hạnh phúc, tự do, đủ đầy.
Đoàn Minh Phụng