(GLO)- Đã đi nhiều nơi nhưng mỗi khi đến với xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) thì mảnh đất này vẫn cho tôi vẹn nguyên một cảm xúc mãnh liệt, khó tả. Như gặp lại một chốn cũ thân thuộc, gợi nhớ về những gương mặt lạ hóa thân quen, không gian từa tựa quê nhà, đồng điệu ở sự êm đềm quê dã. Thân quen và thân thuộc nên mỗi lần ghé lại là về thăm, đón tiếp nhau thảo thơm hồn hậu như người nhà.
Năm 2004, cơ quan tôi được phân công phụ trách xã Ia Sao 3 năm. Tôi có dịp về xã nhiều đợt, mỗi đợt 2 tuần, thực hiện phương châm “3 cùng” với cán bộ và người dân trong xã. Chừng ấy thời gian, tính chất công việc đã biến tôi trở thành người của xã lúc nào không biết.
Người dân xã Ia Sao làm đường giao thông nông thôn. Ảnh:Đức Thụy |
Trụ sở xã Ia Sao nằm bên kia cầu Sông Bờ, thuộc thôn Đoàn Kết, nơi có quốc lộ 25 chạy qua. Phần lớn người dân của thôn có quê gốc các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, định cư từ sau năm 1975. Ia Sao thuộc diện xã nghèo, bây giờ vẫn nghèo. Cánh đồng lúa nước không đủ rộng, lại chẳng được trù mật; đất rẫy manh mún bạc màu, đất hoang thưa thớt những bụi cây dại, có cây tèng leng mọc rải rác, vươn cao xanh mướt. Sau này, tôi mới biết lá non, hoa nụ tèng leng hơ qua lửa, giã nhỏ với ớt xanh, muối hạt, mì chính làm thức chấm thịt, cá đồng đủ vị đắng cay lạ miệng lại chính là… đặc sản.
Trung tâm xã có con lộ ngang qua dài chừng non cây số, thưa thớt những ngôi nhà ván thấp tè, mái ngói xỉn màu. Trên con lộ có quán cà phê em Liễu nằm chếch đối diện trụ sở. Mỗi sáng, cư dân quanh vùng ghé lại quán cà phê hoặc quán tạp hóa nhà chị Lộc để mua thực phẩm tươi sống và những thức món cần thiết cho bữa cơm thường nhật… Dăm bước chân ra khỏi trung tâm là gặp buôn Hoang 1, buôn Hoang 2, buôn Khăn và buôn Liếp, nơi có những ngôi nhà sàn vách ván nhỏ, cũ kỹ nằm rải rác dọc những con đường đất hẹp, ngoằn ngoèo. Dân làng không lập vườn, dành chỗ cho những chú heo đen trũi lớn bé thả rông, cùng gia cầm các loại. Tính chất tự cung tự cấp đã ăn sâu thành nếp. Vào làng giờ hành chính, mọi người chỉ gặp các em bé Jrai đầu trần chân đất da nâu nắng gió chơi đùa với nhau hay thập thò qua liếp sàn xoe mắt nhìn người lạ. Người lớn đã lên rẫy cả.
Đoàn công tác chúng tôi được chính quyền xã ngăn đôi điểm Bưu điện văn hóa xã nằm cạnh trường học làm nơi ở. Tiếng trống trường, tiếng giảng bài, đọc bài; trò nô đùa của các em cũng làm vơi bớt nỗi trống trải khi rỗi việc. Thi thoảng có mấy cháu ghé lại mượn sách đọc rồi trả ngay.
Vẫn nhớ những chiều mang can đi xin nước về nấu ăn. Nhà anh Bảy Thu là nơi tôi thường xuyên ghé lại bởi khung cảnh yên bình, bởi đàn con trứng gà trứng vịt lít nhít của anh chị luôn líu lo nói cười, bởi đụn rơm trước sân nhà có mấy con bò quây quanh cùng đàn gà vịt thi nhau cất tiếng, bởi khói bếp từ lò cất rượu của chị tỏa mùi men thơm nồng… Dòng ký ức ngọt ngào, êm dịu tuổi thơ tôi bừng thức, thật gần.
Ngẫu nhiên trong những ngày đầu về xã Ia Sao tôi gặp lại Tùng, bạn cùng khóa thời trung học, phụ trách nông nghiệp xã. Thời gian trôi, hình như chất “học trò” đâu đó có dịp lại trào dâng, gần gũi thân thương, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi đã gắn bó với xã Ia Sao từ đấy, có người dân lam lũ hiền lành, có những người bạn tốt. Hàng năm, tôi đều về đây, ngả lưng trên chõng tre đặt trước hiên nhà anh Bảy Thu thăm hỏi bao nhiêu là chuyện. Đàn con anh chị nhiều đứa đã thành gia thất. Sang nhà Tùng thì cùng nhau tụ lại, chén tạc chén thù đến tận khuya. Lần nào cũng dạo vòng quanh làng, ghé chân từng phòng làm việc của xã, gặp những gương mặt quen và chưa quen như muốn nói: Tôi là công dân của xã này đấy nhé!
Theo thời gian, người dân ở đây đang nỗ lực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với những trang trại lớn đến vài chục héc ta. Bộ mặt nông thôn mới dần rõ nét với đường làng được bê tông hóa, cứng hóa rộng rãi, sạch sẽ. Thôn buôn có thêm nhiều nhà xây kiên cố. Mong rằng, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước, người dân xã này sẽ tự vươn mình làm nên cuộc sống ấm no, giàu đẹp.
Rơ Ô Trúc