(GLO)- Khi mặt trời đã ngủ yên, tôi nằm gác trán lên tay để quầng sâu với chính mình những điều mơ hồ lắm. Ngoài trời, mây kéo về xám cả buổi chiều nhưng không mưa nổi. Đêm thật khô và thật dài. Tôi đoán chừng mình sẽ còn miên man cho tới khi sự tĩnh lặng của bóng đêm bao trùm hẳn xuống căn phòng nhỏ. Chợt nhớ phố, nhớ những cơn mưa không mùa đến vô cùng. Chỉ tiếc rằng, nơi đây không còn một cây nến nào để thắp lên, để nỗi nhớ cũng lung linh như một dạ khúc bâng khuâng.
Phố là một ý niệm gần đó mà xa đó. Hình như, ai cũng có một góc phố dừng chân cho riêng mình. Thênh thang. Vội vã. Hồn nhiên. Có một nhà thơ đã dành cho phố những mỹ từ như thế. Và tôi trộm nghĩ: sẽ không có mỹ từ nào mộc mạc mà chân tình hơn thế nữa. Tôi hay ra phố những chiều mưa nhỏ. Mà như Trịnh viết, “buổi chiều nào cũng buồn như nhau”. Ngôn ngữ chẳng đủ để diễn tả những vui buồn quanh đời sống này. Thì thôi cứ ra phố, cứ để mưa giọt xuống mái đầu những giọt im ru nhất, để cái mát lành của thiên nhiên đổ xuống tâm hồn ta những nét hồn nhiên thơ trẻ. Mà nỗi buồn của thơ trẻ thì có ở lại lâu bao giờ!
Tôi thật tâm yêu phố, cả những ngày phố của tôi như một buổi tiệc đã tàn, không hò hẹn, không rộn vui, chỉ có những dãy nhà so vai im lặng và một vài bước chân âm thầm đổ xuống vỉa hè. Nhớ những hàng cây gập người hứng gió, nhớ những tàn lá xưa đã bỏ cội mà đi. Chao ôi, có những nỗi nhớ thật tình cờ như thế. Tự nó cất lên như thơ, như nỗi vọng dài của đêm tối, cứ hun hút trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào. Tôi bỗng muốn bật dậy, lao mình ra phố. Đêm ở nơi này trống trải quá, cứ ngỡ như sỏi đá đang đi dưới chân mình thật buồn bã. Tưởng đến những ngôi sao xa đang tụ về chất ngất trên vòm trời không ngủ. Còn tôi nơi này, có những nỗi nhớ cũng đang tụ về đong đầy một con tim đã cũ.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Càng về khuya, trời càng dịu lại. Nỗi nhớ cũng nhẹ bẫng như sương. Nhưng tôi vẫn ước mong một cơn mưa rơi nhẹ vào cửa sổ, để ấm chiếc gối kê đầu. Chữ đã dài nhưng mưa vẫn chưa trở lại. Mấy hôm rồi, kể từ khi cơn mưa đầu mùa trút xuống, chỉ kịp gột bớt chút bụi đường thì miền đất này vẫn khát tiếng mưa, một tiếng mưa nhẹ qua vòm lá, qua triền dốc đổ và qua những tiếng côn trùng cầu an ở phía trăng không sáng tới. Tôi đốt nến trong tâm tưởng mình để cầu mưa, để được vui với đám côn trùng ngoài bãi cỏ, vui với nhành bằng lăng nồng tím giữa phố trong giấc mơ đêm khi tôi còn chưa chợp mắt. Nếu bây giờ, dưới một chiều mưa bụi, liệu còn ai vui lòng đón đưa?
Mưa không rơi ngoài cửa sổ nhưng đã rơi ướt đẫm trong tâm tưởng của một con người đêm nằm mơ phố. Nhà tôi, một căn nhà không số, sâu trong một con hẻm không tên, chỉ nằm cách phố chưa đầy nửa tiếng đồng hồ chạy xe. Chỉ sớm mai thôi, khi tỉnh giấc nhìn thấy mặt trời, tôi có thể ào ngay ra phố, sà vào một tiệm cà phê vắng người để lại thấy cái hạnh phúc tột cùng của nỗi cô đơn. Nhưng khi đêm chưa kịp tràn ra phía nắng thì nỗi nhớ của tôi đã cuộn như sóng ngầm. Có sao của trời làm chứng.
Cơn mưa rả rích trong tâm tưởng cho đến tận khuya, khi tôi đã bắt đầu mệt nhoài và trượt dài trên nỗi nhớ, không còn đủ sức để đày ải mình trong đôi mắt giăng sương. Phố vẫn hiện diện. Thênh thang. Vội vã. Hồn nhiên. Còn tôi thì thấy mình đang đi giữa phố, xoay lưng về phía những vòm lá đợi chờ trong một chiều mưa bụi. Mùa hạ này, bằng lăng ngậm gió trời để tím, tôi thì ngậm những nỗi nhớ nhung muộn màng của chính mình để lắng sâu thêm.
Tôi nằm gác tay lên trán để sớm đi vào giấc ngủ. Chỉ cầu cho bình yên neo vào con tim bé nhỏ, xua đi những thiệt thòi, buồn bã chóng vánh trong những năm tháng cuộc đời mà nếu không vững lòng thì chỉ toàn thấy mất mát, niềm đau…
LỮ HỒNG