Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gặp nhau giữa mùa hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku đang trong những ngày từng vạt dã quỳ gọi nhau đón nắng. Loài hoa vàng rực rỡ kiên cường trong nắng gió Tây Nguyên từ lâu đã là đề tài của biết bao văn nghệ sĩ, là niềm mong đợi của người dân, nhất là lớp trẻ nơi Phố núi đầy sương này.            
Riêng tôi, mỗi mùa dã quỳ nở, lòng tôi lại miên man biết bao kỷ niệm từ những ngày ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen tính thời gian bằng mùa hoa dã quỳ. Khi mùa mưa sắp hết, khi cái lạnh hanh hao tràn về là lúc dã quỳ đua nhau khoe sắc. Hoa cứ đứng đó, dịu dàng mà không kém phần kiêu hãnh trong nắng, trong gió mùa khô, rực vàng cả đất trời. Rồi khi hoa tàn, một năm cũng đã qua.        
 Cô và trò lớp Tiếng Anh K36 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Lê Quang
Cô và trò lớp Tiếng Anh K36 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Lê Quang
Bao nhiêu mùa hoa đã qua cũng là bấy nhiêu theo thời gian tôi vẫn hằng lưu giữ những ký ức đẹp của thời sinh viên. Để rồi hôm nay, sau 30 năm, khi mùa hoa dã quỳ bung nở, chúng tôi mới có dịp tái ngộ. Nếu không thông báo trước là bạn đến và tôi sẽ là người đón, có lẽ chúng tôi không thể nhận ra ngay những gương mặt sinh viên lớp Anh văn đầu tiên của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm nào. 30 năm, một khoảng thời gian còn nhiều hơn tuổi của chúng tôi ngày ấy. 30 năm đủ để một người sinh ra rồi trưởng thành. Khoảng cách chỉ là 50 cây số từ vùng đất Bắc Tây Nguyên về mà cuộc sống bao vất vả lo toan đã khiến chúng tôi cứ mãi thành người lỗi hẹn. Những mái đầu đã chớm bạc. Dấu vết thời gian hằn rõ trên gương mặt, dáng người. Trong những câu chuyện không đầu không đuôi, chúng tôi không quên nhắc lại những ngày tháng sinh viên “vui rất nhiều, mà buồn cũng không thiếu” dưới mái Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà…
Đã bao năm trôi qua, từ những sinh viên ban đầu chập chững vào nghề, nay chúng tôi đã trở thành những thầy-cô giáo của bao thế hệ học trò trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Quên làm sao được trường lớp, quên sao được những người thầy đầu tiên đứng trên bục giảng của lớp Anh văn, tiền thân của Khoa Ngoại ngữ  ngày nay. Thầy Trần Như Tiềm hiện đang sinh sống tại TP. Huế, trong hành trang người thầy vẫn còn lưu giữ tấm hình chụp 31 khuôn mặt của chúng tôi thuở 18, 20. Thầy Trần Thanh Quý lịch lãm và hiền lành đã tận tâm chỉ dạy cho sinh viên từng điểm văn phạm mà chúng tôi còn mơ hồ; không biết bây giờ thầy ở đâu? Thầy Phạm Sính với những bài reading thật súc tích với những câu ví dụ về cách dùng những thành ngữ, cụm từ tiếng Anh mà chúng tôi còn nhớ đến bây giờ... Đến nay, những người thầy đầu tiên của lớp Anh văn ngày ấy giờ đã không còn ai ở trường. Nhưng chúng tôi làm sao quên được, và có lẽ sẽ không quên những thầy cô đã góp những viên gạch đầu tiên để xây dựng Khoa Ngoại ngữ ngày nay.            
Thêm một mùa hoa dã quỳ nở. Mùa hoa thứ 40 của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Tôi lại thấy mình thật may mắn khi được ở đây, chứng kiến những đổi thay của mái trường gắn liền bao kỷ niệm thuở hoa niên. Ngôi trường vẫn đứng đó, dẫu biết bao khó khăn, nhưng vẫn sừng sững uy nghi trong cái nắng vàng, cái gió hanh hao và những vạt hoa vàng rực…
 Nguyễn Thị Thúy Ái

Có thể bạn quan tâm