Một buổi sáng tháng 10, chúng tôi đến Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai. Ngồi trong phòng tạm giam là 3 người đàn ông với ba cảnh đời khác nhau nhưng đều có một điểm chung: Họ vừa bị cơ quan Công an bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn…
Tạ Quang Luận, Nguyễn Ngọc Châu, Phùng Kim Hùng. Ảnh: Thúy Trinh |
Tạ Quang Luận sinh năm 1984, gây ra tội lỗi khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm học lớp 11, vì một phút bốc đồng, Luận dùng dao đâm vào bụng một người bạn học cùng khối gây thương tích 34% rồi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, Luận liên tục thay đổi chỗ ở, việc làm để tránh bị phát hiện. Bằng một thái độ sống khiêm nhường, chịu khó, Luận được nhiều người mến và cũng có một người con gái đem lòng thương yêu. Thế nhưng mặc cảm do tội lỗi của mình gây ra không lúc nào để y yên. Rất nhiều lần Luận định về đầu thú nhưng lại không đủ bản lĩnh. Chiều 30-9, y bị tổ công tác của Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ tại một xưởng gia công trang sức tại phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Khác với Nguyễn Ngọc Châu và Tạ Quang Luận, Phùng Kim Hùng đã kịp có một gia đình trong thời gian lẩn trốn. Khi trinh sát tìm ra tung tích của Hùng, y đã đổi tên thành Nguyễn Viết Hùng, ngay cả vợ của y cũng đổi tên để làm việc tại một công ty sản xuất bao bì ở Khu Công nghiệp Bình Chiểu, tỉnh Bình Dương. Ngày 3-10, tổ công tác đã bắt được đối tượng này tại nhà ở một ngõ hẻm trong thị xã Thuận An.
Một trinh sát kể lại: Khi nghe giới thiệu: “Chúng tôi là Công an Gia Lai”, dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Phùng Kim Hùng lặng lẽ cúi đầu nhận tội. Phùng Kim Hùng bị truy nã về tội lừa đảo và trộm cắp tài sản. Năm 1996, Hùng “gom” số tiền 5 triệu đồng và một xe mô tô của các hộ kinh tế mới đi Ia Grai mua gạo nhưng trên thực tế, toàn bộ số tiền trên đều bị y nướng sạch vào sòng bạc rồi lẩn trốn. Hành trình của y qua rất nhiều tỉnh, từ Bình Định đến Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương.
Nhìn họ bây giờ, chúng tôi tự hỏi họ được gì sau ngần ấy năm trốn chạy? Sau những ngày dài sống lẩn trốn, hành trang của cả ba khi quay lại nơi mình gây tội lỗi chỉ là vài bộ quần áo, chăn màn... Giả sử không bị Công an bắt giữ và cứ sống ngoài vòng pháp luật, liệu tòa án lương tâm có cho họ một ngày thanh thản?! Giá như ngay sau khi phạm tội, họ ra trình diện trước pháp luật và chấp hành án tốt thì có lẽ những cuộc đời mới tươi sáng hơn đã bắt đầu từ rất lâu rồi…
Thúy Trinh