(GLO)- Cứ tưởng vợ chồng anh Rah Lan Hơn-Bí thư chi bộ buôn Tiang (xã Uar, huyện Krông Pa) phải khá giả. Hóa ra, đến tận năm ngoái, gia đình anh vẫn thuộc diện hộ nghèo. Ấy vậy mà từ năm 2008 đến nay, năm nào vợ chồng anh cũng dành ra 1-2 con dê sinh sản tặng các hộ nghèo trong buôn nhằm giúp cuộc sống của họ bớt đi phần nào nỗi khó khăn, vất vả.
Ảnh: Vĩnh Phúc |
Thoát nghèo nhờ nuôi dê
Giống như đa phần người dân buôn Tiang, vợ chồng anh Rah Lan Hơn cũng đã phải trải qua những năm tháng dài đánh vật với cái nghèo. Hơn kể, vợ chồng anh cưới nhau được 1 năm thì mẹ vợ mất, rồi bố vợ bỏ đi theo người đàn bà khác. Thành ra, ở cái tuổi chưa đến đôi mươi, vợ chồng Hơn đã phải đứng ra cáng đáng nuôi 4 người em đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà tới 6 miệng ăn mà chỉ trông vào chưa đầy 2 ha rẫy trồng bắp, trồng mè nên dù vợ chồng Hơn đã nai lưng ra làm nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.
“Năm 2007, thấy bà dì vợ nuôi dê sinh sản có hiệu quả, mình cũng đánh liều bỏ ra 500 ngàn đồng mua một con về nuôi”-Rah Lan Hơn tâm sự. Ở thời điểm ấy, vợ chồng Hơn hoàn toàn không nghĩ rằng, chính con dê đó lại trở thành đòn bẩy để sau này gia đình anh vươn lên thoát nghèo. Chỉ sau hơn 1 năm chăm sóc, dê mẹ đẻ dê con, từ 1 con dê ban đầu, vợ chồng Hơn đã có hẳn một đàn dê 10 con. Mỗi con dê đẻ ra, chỉ nuôi khoảng 6-7 tháng rồi bán cũng đem về cho vợ chồng anh hơn 2 triệu đồng. Có những năm, chỉ riêng tiền bán dê của vợ chồng Hơn cũng đã được gần 30 triệu đồng.
Với số tiền dành dụm được từ việc bán dê, năm 2010, vợ chồng Hơn mua thêm 1 ha đất để trồng điều và mỳ. Ngoài ra, vợ chồng anh còn mua thêm bò về nuôi. Đến nay, đàn bò nhà anh đã phát triển lên đến 10 con, trong đó có 6 con bò cái. Hơn khoe, năm 2013, gia đình anh thu được hơn 80 triệu đồng từ bán dê và nương rẫy. Qua đó, vợ chồng anh không chỉ chính thức thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo mà còn trở thành một trong số những hộ có thu nhập cao nhất ở buôn Tiang.
Những con dê nặng nghĩa tình
Nếu chỉ nói về khát vọng, nghị lực vươn lên vượt qua đói nghèo thì vợ chồng Rah Lan Hơn hẳn cũng không khác mấy so với hàng ngàn thanh niên người dân tộc thiểu số ở tỉnh ta những năm qua. Nhưng điều đặc biệt mà có lẽ chỉ có ở cặp vợ chồng này đấy chính là sự cảm thông, chia sẻ đầy tình người với bà con trong buôn. Hơn tâm sự: “Nhà mình cũng khó khăn nhưng bà con trong buôn nhiều người còn khó khăn hơn mình”. Để giúp đỡ bà con, trên cương vị là một Trưởng thôn, rồi là Bí thư chi bộ, ngoài việc tích cực vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm, vợ chồng Rah Lan Hơn lại dành ra 1-2 con dê sinh sản trong đàn dê nhà mình để tặng cho các hộ nghèo ở buôn Tiang. Tính ra, sau hơn 5 năm, vợ chồng Hơn đã giúp được 8 con dê cho 8 hộ nghèo trong buôn.
Ảnh minh họa |
Dù giá trị của 1 con dê không quá lớn song với nhiều hộ nghèo ở buôn Tiang như gia đình chị Rơ Ô H’Chuyên, con dê sinh sản mà vợ chồng Rah Lan Hơn tặng đã thực sự trở thành một cái “cần câu cơm” của cả nhà. Chị H’Chuyên cho biết, trước đây, cả nhà chị chỉ trông vào có mấy sào rẫy nên quanh năm túng thiếu. Kể từ năm 2012 khi được vợ chồng Hơn cho con dê, chị đã bán được 4 con dê, mỗi con 2-2,5 triệu đồng. Dẫu chưa thoát khỏi cảnh nghèo song cuộc sống của gia đình chị đã bớt đi khó khăn. Cũng với niềm cảm kích ấy, ông Rah Lan Ky cho hay, từ khi được vợ chồng Rah Lan Hơn tặng cho con dê cái năm 2010 đến nay, gia đình ông đã bán được gần 30 con dê và hiện còn hơn chục con đang tiếp tục nuôi. Ông nói: “Nếu không có con dê của Ama Gia (Rah Lan Hơn-P.V) thì chắc nhà mình nghèo miết vì không có rẫy trồng lúa nước”. Trong khi đó, nhờ con dê của vợ chồng Hơn cho, mới đây, gia đình ông Ksor Chíu cũng đã vươn lên thoát được nghèo.
“Thấy bà con chăm dê tốt, dê đẻ nhiều, bán có tiền, vợ chồng mình vui lắm”-Rah Lan Hơn tâm sự. Anh cho biết thêm: “Tới đây, mình sẽ tiếp tục tặng 1 con dê cho 1 gia đình mới chuyển từ buôn Choanh về nhưng chưa có đất sản xuất. Sau này, nếu đàn bò nhà mình nhiều, mình cũng sẽ cho bớt để bà con nuôi”.
Vỹ thanh…
Không phải đến khi về buôn Tiang gặp Rah Lan Hơn, tôi mới biết những việc làm đầy ý nghĩa của anh dành cho bà con trong buôn suốt những năm qua. Chỉ có điều, nếu không trực tiếp gặp Hơn, không được nghe anh nói và không được nghe bà con trong buôn nói về anh thì có lẽ không riêng tôi, mà nhiều người khác cũng khó tin rằng, trên đời này có những người tốt như thế, những người sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo giúp đỡ người khác như một lẽ sống tự nhiên, không mảy may đắn đo, không một chút toan tính thiệt hơn.
Vĩnh Phúc