Hậu phương vững chắc để tiền tuyến kiên cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “…Anh ấy đi 40 ngày rồi nhưng chỉ gọi điện về nhà một lần duy nhất. Đó là lần tàu anh cập bến Côn Đảo. Mỗi lần con gái nhớ bố, em lại gọi điện cho bác Việt. Bác ấy phải bịt mũi giả tiếng anh ấy. Con em cứ tưởng tiếng bố. Nó bảo bố ơi mau về với con, lúc đó thực sự em không cầm lòng được.

Em cũng mong Trung Quốc rút giàn khoan để không còn cảnh chia xa nữa”-chị Đinh Thị Diện, vợ của kiểm ngư viên Nguyễn Văn Lợi, nhân viên điện tàu KN-771 đang ngày đêm bám biển đấu tranh với tàu Trung quốc tại điểm nóng Hoàng Sa chia sẻ.
 

Ba mẹ con chị Vương Thị Hà, xúc động nghe Đại tá Trương Công Thế động viên. Ảnh: Mai Thắng

Lần theo địa chỉ, chúng tôi đến nhà chị Vương Thị Hà vợ của kiểm ngư viên, nhân viên radar Lê Đình Minh ở tàu KN-774, hiện đang kiên cường đấu tranh với tàu Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Gọi là phòng trọ cho “oai”, chứ thực ra nơi ở của mẹ con chị Hà là vài tấm tôn hỏng cũ được ghép lại trống hoác cạnh vườn chuối sâu hút trong hẻm 935 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu. Chị Hà không dám mời chúng tôi vào “nhà”. Chị bảo: “Vợ chồng em chưa có nhà. Đây là góc vườn của hàng xóm. Họ ghép vài miếng tôn cho thuê với giá rẻ. Anh ấy đi suốt, ba mẹ con chỉ đủ tiền thuê nhà này thôi”.

Đảo mắt, tôi nhận ra nơi ngủ, nghỉ, sinh hoạt của ba mẹ con chị Hà là tấm bạt trải trên nền xi măng, cái giường cắt kê góc nhà, cái võng cho hai con gái đung đưa mỗi lần nhớ bố. “Khi Trung Quốc đem giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cũng là ngày chồng em nhận lệnh ra Hoàng Sa. Hơn cả tháng nay không đêm nào em có giấc ngủ yên. Hai con gái em đêm nào cũng nhắc bố. Xem ti vi thấy Trung Quốc ngang ngược húc tàu kiểm ngư, em lo quá. Không biết ngày nào anh ấy mới về nữa”-chị Hà tâm sự.

 

Chị Hà trước phòng trọ xuống cấp. Ảnh: Mai Thắng

Để kiếm cơm cho hai con gái và có tiền trả tiền thuê nhà, chị Hà đã dậy từ 4 giờ sáng, đem giá đỗ ra chợ Rạch Dừa bán. “Mỗi ngày em kiếm được trên dưới 100 ngàn đồng. Tuy không nhiều nhưng số tiền ấy cũng đủ cho ba mẹ con sống trong ngày”. - Chị có nhắn gửi điều gì với anh ấy ngoài Hoàng Sa? “Anh hãy yên tâm, kiên cường bám biển. Hãy đấu tranh đến cùng để bảo vệ Tổ quốc mình. Ở nhà hai con đã có em chăm sóc”-chị Hà chia sẻ.

Cũng tâm trạng trống vắng, thương nhớ chồng, chị Đinh Thị Diện-vợ của kiểm ngư viên Nguyễn Văn Lợi nhân viên điện tàu KN-771 ở hẻm 988/34/5A chia sẻ: “Vợ chồng cưới nhau 6 năm, nhưng thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Anh ấy đi 40 ngày rồi nhưng chỉ gọi điện về nhà một lần duy nhất. Đó là lần tàu anh cập bến Côn Đảo. Mỗi lần con gái nhớ bố, em lại gọi điện cho bác Việt. Bác ấy phải bịt mũi giả tiếng anh ấy. Con em cứ tưởng tiếng bố. Nó bảo bố ơi mau về với con, lúc đó thực sự em không cầm lòng được. Em cũng mong Trung Quốc rút khỏi giàn khoan để không còn cảnh chia xa nữa”-chị Diện giấu giọt nước mắt, nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường phòng trọ.

Tổ ấm của chị là căn phòng trọ trong hẻm sâu. Con gái 4 tuổi Nguyễn Vân Hiền khoe với tôi: “Bố con tối nào cũng gọi điện về nói chuyện với con. Bố nói Trung Quốc đi bố sẽ về”. Bé Hiền đâu biết rằng, người nói chuyện với bé hằng đêm không phải là bố bé, mà là bác Việt. Và bé cũng chưa hiểu Trung Quốc là gì, nhưng bé vẫn cảm nhận được bố Lợi đi biển xa, và luôn đợi bố về.

Chị Diện đang mang thai đứa con thứ hai. Ban ngày chị đi làm công nhân giày da ở Công ty Uy Việt. Để kiếm thêm thu nhập, chị đem thêm hàng gia công về làm tối, phần kiếm thêm cho con hộp sữa, phần đỡ trống vắng khi chồng vắng nhà.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm