Sau khi xảy ra vụ cướp tại cửa hàng gạo nhà chị Hồng Thị Minh Tâm ở ngã ba đường Phạm Văn Đồng và đường 17-3, phường Thống Nhất (TP. Pleiku) vào ngày 15-9, chúng tôi đã đến để tìm hiểu vụ việc và được biết thêm nhiều thông tin thú vị về Hồ Huy Tố- một trong những người dũng cảm quên mình bắt cướp.
Gặp chúng tôi, Tổ trưởng tổ dân phố 15 Mai Như Ý kể lại: “Ngay khi đưa hai em Tố và Lài vào bệnh viện, tổ dân phố đã huy động các đoàn thể được 800.000 đồng đến thăm và động viên hai em. May mà các em chỉ bị thương nhẹ. Nếu nặng, chúng tôi sẽ vận động nhân dân trong tổ đóng góp kinh phí hỗ trợ để gia đình chữa trị cho các em. Nhưng sao một người tốt như Tố mà chẳng thấy báo chí khen ngợi? Tố rất hay giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông và tham gia bắt trộm, cướp. Có lần kẻ trộm còn tháo cả dây chuyền và nhẫn vàng đưa cho Tố xin tha nhưng Tố kiên quyết không nhận đấy.
Anh Hồ Huy Tố (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nguyễn Dung |
Chẳng riêng anh Ý mà những người dân trong tổ dân phố 15 cũng hết lời khen ngợi Tố. Nhiều người gọi anh là “Hiệp sĩ đường phố”. Tôi đến thăm Tố ở Viện 211. Tố vén áo cho tôi xem vết đâm bên phải bụng. Anh bảo: “Vết thương không sâu nhưng các bác sĩ muốn theo dõi thêm nên chưa cho ăn gì”. Vừa lúc đó, lãnh đạo Ban Phòng- chống tội phạm phường Thống Nhất đến thăm Tố. Nghe những lời động viên, an ủi của lãnh đạo phường, Tố cảm động lắm. Chị Hòa (mẹ Tố) rơm rớm nước mắt trải lòng: “Thấy con hay giúp đỡ mọi người, tôi mừng lắm nhưng cũng lo lắng vô cùng. Nhiều lúc sợ con bị “tai bay vạ gió”. Tôi nhắc con phải thủ thân thì cháu bảo “ai cũng như mẹ cả có mà loạn mất”. Đấy cô xem, 34 tuổi rồi mà chẳng chịu vợ con gì”. Chị nhìn con cười âu yếm. Tôi hiểu và cảm thông với sự lo lắng của người mẹ đôn hậu.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết Tố đã từng là quân nhân. Xuất ngũ, Tố tham gia dân quân phường từ năm 1996 đến năm 2002, giữ chức Trung đội trưởng. Sau khi nghỉ, Tố cùng em trai út mở cửa hàng bán điện thoại Duy Phương tại nhà. Mọi người đều bảo việc cứu người đã trở thành phản xạ của Tố. Cứ thấy có vụ tai nạn giao thông là Tố lao đến cứu giúp. Thế nhưng khi tôi hỏi “đã giúp bao nhiêu người bị nạn rồi”, Tố trả lời: “Tai nạn giao thông thì nhiều lắm, không nhớ nổi. Chỉ nhớ vụ cứu cô Yến ở tổ 10, phường Thống Nhất mấy năm trước. Hôm ấy vào khoảng hơn 12 giờ, tôi đang ngồi trong nhà thì ở phía đối diện xảy ra một vụ tai nạn. Tôi chạy ra thấy cô Yến nằm sõng soài, đầu chảy máu, chân bị gãy làm 3 khúc. Mọi người ai cũng bảo cô ấy chết rồi. Tôi nghĩ còn nước còn tát nên bế cô lên và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô đã được các bác sĩ cứu sống nhưng bị bệnh thần kinh mất chục năm. Còn bắt cướp thì tôi mới tham gia 3 vụ”.
Trong lúc không thiếu người thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí né tránh khi gặp những sự cố do kẻ xấu gây ra trên đường thì việc làm của Tố rất đáng được vinh danh.
Nguyễn Dung