TN - Đất & Người

Khâm phục người cộng sản ấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Những người đã hy sinh là những bậc anh hùng đáng tôn thờ, nhưng những người có may mắn hơn, còn sống qua chiến đấu cũng anh hùng không kém, chỉ khác là không bị hy sinh…”. (Trích lời giới thiệu quyển “Trại giam tù binh Phú Quốc” của Thượng tướng Trần Văn Trà)
Ông Võ Tiệu
Tôi viết những dòng này khi tôi không phải là đảng viên và anh, người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên cộng sản kính yêu của tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng…
Kể lại những chuyện đã qua, trong quá khứ oanh liệt, để hiện tại và cả về lâu dài, cũng cần phải gìn giữ truyền thống những mẫu hình người cộng sản kiên trung.
Tôi nêu một tấm gương kiên trung bất khuất của một đảng viên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không may bị địch bắt tù đày tại Trại giam tù binh Phú Quốc.
Gặp lại anh Võ Tiệu (năm 1982), bấy giờ anh đang là Bí thư Huyện ủy Mang Yang. Sau gần mười năm xa cách, mừng rơi nước mắt. Anh vẫn thế, dáng cao, lưng hơi gù, má hóp, ăn mặc giản dị, duy có đôi mắt sáng cương nghị, giọng nói thì rất xứ dừa Bình Định. Tôi vẫn gọi anh bằng cái tên-Liêu-tên trong tù.
Chuyện gia đình, vợ con, chuyện cuộc sống làm ăn, nhưng chuyện mà anh trăn trở nhiều hơn ngay cả lúc gặp lại bạn bè:
- Đã là đảng viên thì lúc nào và làm gì cũng gian nan vất vả, mày ơi! Tao lo bây giờ là lo cho mấy chục ngàn dân của một huyện nghèo mới qua 30 năm chiến tranh. Từ cái ăn, cái mặc, cái chữ cho dân, rồi còn phải lo đánh dẹp bọn phản động FULRO nữa, tất tần tật! Tất nhiên là bây giờ có nhiều người cùng lo và đã ở thời kỳ hòa bình tự do độc lập rồi, không như hồi còn trong đó (anh muốn nói hồi chúng tôi ở trong nhà tù Mỹ-Ngụy).
Tôi bồi hồi nhớ lại...
Thời đau thương mà anh dũng tự hào ấy ở phân khu biệt lập C8 (Trại giam tù binh Phú Quốc), anh em đã đấu tranh sống còn với kẻ thù để giành quyền sống và bảo vệ khí tiết cách mạng; chính anh Liêu và một số đồng chí khác là linh hồn các cuộc đấu tranh đó.
C8 là phân khu biệt lập được bọn cai tù lập vào năm 1971 giam giữ những người chúng cho là “nguy hiểm”, cầm đầu các cuộc đấu tranh, phát động quần chúng chống đối, đào hầm vượt ngục… Cả 600 người đủ các địa phương, nhưng đã nhanh chóng đoàn kết, thống nhất quan điểm đấu tranh chống địch. Bọn cai tù luôn “chăm sóc” thật kỹ khu biệt lập này. Nhiều thủ đoạn siết bóp hà khắc được áp dụng hòng đánh sụp ý chí và tinh thần của tù binh “đầu sỏ”.
Một cuộc đấu tranh tuyệt thực 8 ngày đã thu được thắng lợi, buộc bọn chúng phải chấp nhận các yêu sách: Không đi làm khổ sai, tự do học văn hóa, ca hát, ăn uống đúng bữa và không có cá mắm hư thối, không bắt bớ đánh đập tù vô cớ…
Chúng hứa rồi lật lọng, nới rồi bóp lại. Khoảng 10 ngày sau đó, lấy cớ chuyển trại, chúng gọi anh Liêu và tôi đi… Dẫu biết trước đây là thủ đoạn xé lẻ, bẻ đũa từng chiếc, nhằm tra tấn khai thác bí mật tổ chức trong trại tù, nhưng hai anh em vẫn phải đi. Chúng còng tay bịt mắt anh Liêu và tôi, đẩy lên xe Jeep. Bọn Quân cảnh dằn mặt: “Tới số rồi, các con ạ!”.
Phải nói là tôi thấy hơi nao lòng. Còn anh Liêu, anh khều chân tôi bấm nhẹ, rồi nghiêng đầu vào vai tôi nói nhỏ:
- Hãy cố mà vượt qua thử thách này, mày ơi! Có chết cũng phải chết cho “đàng hoàng”.
Bọn Quân cảnh la hét, anh nói thêm gì không còn nghe rõ…
Rồi những trận đòn nhừ tử mà chúng dành cho anh Liêu và tôi để cố moi ra anh là ai? Và ai lãnh đạo Đảng, Đoàn ở khu C8? Chúng tra tấn anh nhiều và tàn ác hơn, cố ý làm cho cả tôi cũng khiếp sợ để khai ra… Anh thì không rồi, tôi cũng vậy. Càng nghĩ lại tôi càng thấy anh cao quý biết dường nào! Khi chúng treo anh lên, còn chạm đất hai đầu ngón chân cái, chúng thọc gậy vào bụng, vào sườn, dây kéo đu đưa. Roi cá đuối vút cong, có răng cưa cứ quất vào cái lưng gầy trần trụi của anh. Máu túa ra nhỏ giọt xuống nền nhà. Chúng gầm gừ như những con chó giành ăn. Có thằng thét lên: “Mày là con gì mà không biết đau, hở Liêu”. Anh vẫn cắn răng không nói một lời. Tôi biết anh đau lắm! Thịt da ai cũng là người! Tấm thân gầy còm cứ oằn lên, vặn vẹo trên dây, sau mỗi trận đòn. Điện giật vào những chỗ hiểm yếu nhất của cơ thể. Chúng đánh đến mệt, đến chán cũng không khai thác được gì.
Đến lượt chúng quay sang tôi. Tinh thần dũng cảm của anh đã tiếp cho tôi nghị lực trước đòn tra tấn của kẻ thù…
Đánh chán, chúng ném hai anh em chúng tôi, hai tấm thân tàn tạ rách nát vào Trại biệt giam B2-cuối cùng rồi chúng tôi vẫn sống và buộc chúng phải trả về C8. Gặp nhau, anh em trong trại mới biết chúng tôi còn sống. Anh em cứ tưởng đã chết và đã làm lễ truy điệu.
Những đảng viên cộng sản như anh Liêu luôn luôn là tấm gương sáng còn in đậm mãi trong tâm tưởng của tôi. Anh đúng là một đảng viên mang đủ “chất cộng sản” cao quý.
Nguyễn Văn Thuận (Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai)

Có thể bạn quan tâm