Vậy nhưng, ngày 26/2 vừa qua, trong công bố phúc trình Tự do toàn cầu 2025 của tổ chức phi chính phủ có tên Freedom House (FH) lại xếp Việt Nam vào nhóm 67 quốc gia không có tự do. Ngoài ra, những nội dung trong báo cáo của Freedom House một lần nữa cho thấy rõ sự xuyên tạc, cực đoan, phiến diện, không chính xác của tổ chức này.
FREEDOM HOUSE là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 1941. Theo tuyên bố được đưa ra, mục tiêu hoạt động của Freedom House là tuyên truyền và thúc đẩy các giá trị dân chủ, tự do trên toàn thế giới. Hằng năm, tổ chức này đều đưa ra các báo cáo đánh giá mức độ tự do của các quốc gia dựa trên hai tiêu chí chính: Quyền tự do dân sự (civil liberties) và quyền chính trị (political rights); được đo lường qua một thang điểm từ 0 đến 100, trong đó điểm số thấp đồng nghĩa với mức độ tự do hạn chế.
Trong báo cáo mới nhất, Việt Nam chỉ đạt 20/100 điểm (cụ thể là 4/40 điểm về quyền chính trị và 16/60 điểm về quyền tự do dân sự) thấp hơn quốc gia láng giềng Campuchia (23/100 điểm). Ðáng chú ý, trong phúc trình, Freedom House đưa vụ việc liên quan đến blogger Ðường Văn Thái và tổ chức này cho rằng "có sự bắt cóc và kết tội như một trường hợp điển hình về đàn áp báo chí và trấn áp xuyên biên giới thực hiện bởi nhà nước ở Việt Nam".
Tuy nhiên, trên thực tế, tại phiên tòa ngày 30/10/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án Ðường Văn Thái 12 năm tù theo Ðiều 117 Bộ luật Hình sự vì tội phát tán thông tin chống phá Nhà nước. Hành vi của Ðường Văn Thái không phải là hoạt động báo chí hợp pháp nhằm đưa tin khách quan, mà là cố ý phát tán thông tin sai lệch để chống phá Nhà nước - điều này khác biệt hoàn toàn với quyền tự do báo chí được quốc tế công nhận.
Thế nhưng, Freedom House cố tình đánh đồng hai khái niệm này để tạo cớ chỉ trích Việt Nam. Bản thân Ðường Văn Thái đã ăn năn, hối cải, thừa nhận tội lỗi mà mình gây ra, và Hội đồng xét xử khẳng định bản án đúng người, đúng tội.
Nếu thường xuyên theo dõi các báo cáo thường niên của Freedom House thì sẽ không thấy bất ngờ về những luận điệu xuyên tạc, sai lệch, đánh giá phiến diện sặc mùi tiêu chuẩn kép mà tổ chức này đưa ra. Lâu nay các báo cáo của Freedom House thường bị chỉ trích vì ba bất cập lớn: Nguồn thông tin thiếu minh bạch; tiêu chí đánh giá cứng nhắc; chịu ảnh hưởng từ nguồn tài trợ khiến báo cáo mang màu sắc chính trị hơn là khách quan.
Cụ thể: Phương pháp thu thập thông tin của tổ chức này thường dựa trên các nguồn thứ cấp, bao gồm báo cáo của các tổ chức đối lập, truyền thông phương Tây và ý kiến từ một số cá nhân không đại diện cho toàn bộ xã hội, chưa kể đa phần những cá nhân này là phần tử cực đoan, có tư tưởng chống đối. Ðiều này dẫn đến việc thông tin có thể bị bóp méo hoặc thiếu toàn diện.
Giáo sư Stephen Krasner (Ðại học Stanford, Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế chỉ rõ các tiêu chí đánh giá của Freedom House mang tính "quy chuẩn hóa quá mức" và không tính đến sự đa dạng văn hóa, lịch sử của từng quốc gia. Ông phân tích rằng việc áp dụng một mô hình tự do dân chủ kiểu phương Tây lên các xã hội có truyền thống khác biệt là một sai lầm về phương pháp luận. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng tổ chức này không chỉ phản ánh quan điểm của các nhà tài trợ mà còn phục vụ như một công cụ tuyên truyền trong chiến lược địa chính trị toàn cầu của Mỹ. Ðiều này giải thích tại sao các quốc gia không theo mô hình dân chủ tự do kiểu phương Tây - thường xuyên bị đánh giá tiêu cực, ngược lại những hạn chế về tự do tại một số nước phương Tây và Mỹ lại hiếm khi được Freedom House đề cập một cách công bằng.
Trái ngược với nhận định của Freedom House, từ những kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy Việt Nam có nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc bảo đảm các quyền tự do cơ bản của người dân.
Hiến pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định: "Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện" (Ðiều 3). Nội dung này đã được cụ thể hóa qua hàng loạt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và triển khai có hiệu quả trên thực tiễn. Trước hết, về quyền tự do dân sự, người dân Việt Nam được bảo đảm các quyền cơ bản như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin trong khuôn khổ pháp luật.
Thống kê cho thấy, tính đến năm 2024, Việt Nam có hơn 70 triệu người dùng internet, chiếm khoảng 70% dân số, với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, và TikTok. Người dân có điều kiện bày tỏ ý kiến và tiếp cận thông tin một cách rộng rãi, khách quan.
Bên cạnh đó, tự do tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân cũng được bảo đảm với sự tồn tại và phát triển của hàng chục tôn giáo lớn nhỏ, với hơn 26 triệu tín đồ được ghi nhận vào năm 2023.
Về quyền chính trị, Việt Nam thực hiện mô hình dân chủ tập trung dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù mô hình này khác với dân chủ đa đảng kiểu phương tây mà Freedom House thường lấy làm chuẩn mực, nhưng nó phù hợp với điều kiện lịch sử và văn hóa của Việt Nam và được chính người dân Việt Nam lựa chọn. Ðồng thời, người dân tham gia vào quá trình quản lý đất nước thông qua Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất và các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thường xuyên trên cả nước. Các chính sách lớn của Nhà nước đều được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua các kênh như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay các hội thảo, diễn đàn được tổ chức công khai.
Ngoài ra, Việt Nam đặc biệt chú trọng đến quyền phát triển toàn diện của con người - một khía cạnh mà Freedom House dường như bỏ qua trong đánh giá của mình. Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí thấp. Mới đây, trong phiên họp ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026.
Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ nghèo đói tại Việt Nam đã giảm từ mức 58% năm 1993 xuống còn dưới 2% vào năm 2023, một con số ấn tượng minh chứng cho sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống người dân.
Hệ thống y tế công cộng cũng được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhất thế giới. Thế nhưng, với cách đánh giá thiếu công bằng, khách quan các thành tựu về kinh tế - xã hội và quyền con người của Việt Nam đều bị Freedom House bỏ qua.
Trong khi lớn tiếng la lối đấu tranh cho một số trường hợp bị kết án vì vi phạm pháp luật như blogger Ðường Văn Thái đã nêu trên thì hàng loạt câu chuyện về sự thành công của người dân Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, từ những nông dân thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến các doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công trong nền kinh tế số hầu như không được Freedom House đề cập.
Ðọc báo cáo có thể thấy rất rõ, hầu như các câu từ chỉ tập trung vào những hạn chế nhất định trong hệ thống chính trị để đưa ra kết luận tiêu cực. Từ các thông tin đầy định kiến và thù địch mà Freedom House công bố, có thể khẳng định tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát thực tế nào, nhất là đối với người dân và tình hình thực tế ở Việt Nam, mà chỉ dựa trên các thông tin bịa đặt, sai lệch và vu cáo rồi nhận xét, chấm điểm.
Trước cách đánh giá thiếu khách quan, không công bằng của Freedom House, nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã bày tỏ sự bất bình và phản đối mạnh mẽ. Trung Quốc - một quốc gia thường xuyên bị Freedom House xếp hạng "không có tự do" - đã nhiều lần cáo buộc Freedom House sử dụng thông tin sai lệch để phục vụ các mục tiêu chính trị của phương Tây.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố rằng các báo cáo của Freedom House "bóp méo sự thật, bỏ qua những tiến bộ vượt bậc về kinh tế và xã hội" mà nước này đạt được trong hàng thập kỷ qua.
Tương tự, Nga cũng không ít lần phản đối khi bị Freedom House đánh giá tiêu cực, cho rằng tổ chức này cố tình phớt lờ bối cảnh địa chính trị phức tạp và sự ổn định nội bộ mà chính quyền Nga đã duy trì.
Thí dụ, trong báo cáo 2024 của Freedom House chỉ trích Trung Quốc về kiểm soát internet, song lại không đề cập đến việc chính Mỹ cũng áp dụng các biện pháp giám sát mạng tương tự qua đạo luật PRISM, cho thấy sự thiếu nhất quán trong tiêu chuẩn đánh giá.
Còn trong báo cáo 2023, Freedom House chỉ trích Nga về tự do báo chí dựa trên luật kiểm soát truyền thông, nhưng bỏ qua việc các quy định này được ban hành trong bối cảnh xung đột chiến tranh nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch. Những phản ứng này phần nào cho thấy những bất cập và sự thiếu thiện chí trong phương pháp thu thập dữ liệu của Freedom House.
Dù được công bố với mục tiêu là thúc đẩy tự do và dân chủ song các báo cáo của Freedom House cho thấy sự phiến diện, phản ánh không đúng sự thật khách quan, hoàn toàn không phải là thước đo đáng tin cậy về tự do toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và xung đột, cách đo lường tự do của Freedom House nếu như không được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn đa dạng của các quốc gia, sẽ càng khiến cho nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới phản ứng về độ tin cậy và độ trung thực những báo cáo đưa ra, cũng như ảnh hưởng tới chính uy tín của tổ chức này.
Ðối với Việt Nam, chính sách xã hội lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực, mục tiêu của sự phát triển đất nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội; thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình qua những thành tựu thực tế, chứ không phải qua lăng kính của bất kỳ tổ chức nào.
Theo HÀ NHÂN (NDO)