Báo xuân

Làng đào vào Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ấy là nói về làng Nhật Tân tận ngoài Hà Nội. Làng là do giữ cách gọi xưa, chứ giờ thì nó là phường, là phố rồi. Phường Nhật Tân, thuộc quận Tây Hồ, có 5 khu phố (mà ở đây người ta gọi là cụm dân cư), ngày trước chưa thành phố thì đất ít, người ít; giờ thì đất vẫn chừng ấy-gần 350 ha nhưng người thì nhiều lên gấp bốn lần, trên 8.000. Nghề thì vẫn y như cũ, chuyên trồng hoa đào với nhiều giống đào khác nhau, từ đào bông tự, đào ta, đào thế, đào bích, thân của chúng được tạo thành vô số kiểu dáng với nhiều ý niệm, cách suy luận mà thành.
 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Anh Trần Tiến Dũng. Ảnh: Bích Hà

Mới chừng hơn 8 giờ của một ngày gần Tết Giáp Ngọ mà các nẻo đường làng đã tấp nập người xe. Ngay đầu làng, chúng tôi đã bắt gặp một cặp vợ chồng nhà kia vô cùng tất bật, chị liền tay xúc đất cho vào chậu, anh giữ cho cây đào ngay ngắn, còn người khách mua cứ hết bên này lại ngắm bên kia, ra vẻ người sành dáng đào thế lắm. Tôi lấy máy chụp một kiểu ảnh sau khi đã được sự đồng ý của chủ gia. Chị tươi cười, tay vẫn thoăn thoắt với công việc của mình, chị bảo, đại thể là, là… các chú hình như người trong Nam. “Dạ đúng, bọn tôi trong ấy ra chị ạ. Chị ơi, cho chúng tôi hỏi vài câu có được không?”. “Về chuyện gì vậy?”… “À, à chuyện ấy thì hỏi ông nhà tôi sẽ tốt hơn”. Anh như có vẻ dè chừng và ngừng tay, người khách mua đào cũng tham gia vào câu chuyện linh tinh không đầu không cuối của chúng tôi.

Câu chuyện đại thể là, nhà anh trồng đào không nhiều lắm, nhưng được cái cho tới giờ, hàng năm khách vẫn thích đào của anh trồng, là một trong những người nối nghiệp cha ông. Anh bảo, năm nay anh đã những năm mươi rồi, học hành, lang bạt lung tung một thời gian, cuối cùng nghĩ lại chẳng đâu hơn làng mình, nghề gia truyền của cha mình, thế là quay về làng, và làng, và cây đào, và… (anh nhìn về phía chị) níu tôi với mảnh đất của gia đình này đã… 20 năm có lẻ.

 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Hai nàng co ro trong áo lông dày cộm, cũng tay máy, tay sổ. Ảnh: Bích Hà

Câu chuyện đang trong giai đoạn “cao trào”, bỗng một chiếc ô tô mang phù hiệu của truyền hình quân đội xịch tới. Mấy chàng vừa bước xuống xe, vừa lỉnh kỉnh máy móc, chân cẳng, dây nhợ vừa thở phì phì, mấy nàng tay micro, tay sổ, tay bút líu ríu, co ro trong cái lạnh trên dưới mười độ, ngửa mắt ngắm trời, tôi đoán các vị này lo trời mù mù thế thì chắc là hình ảnh sẽ không như ý. Quả là dự đoán của tôi không sai, tuy thế các đồng nghiệp vẫn tác nghiệp.

Lại nữa, hai nàng co ro trong áo lông dày cộm, cũng tay máy, tay sổ, ghi ghi chép chép, hỏi ra mới biết lại đồng nghiệp ở một tờ điện tử của thủ đô, đi làm chương trình Tết theo yêu cầu của sếp. Ưu tiên cho đồng nghiệp chuyên nghiệp vẫn hơn, nhưng đã mấy phút rồi, không khéo lại ảnh hưởng đến công việc của gia chủ, tôi chỉ kịp biết người nói chuyện với mình lúc nãy là anh Trần Tiến Dũng-anh bảo, các nhà báo cứ nói tên thật của mình trên báo chẳng sao đâu, là anh Dũng bảo vậy khi tôi có ý định viết gì ấy cho báo nhà về chuyện người, chuyện đào, chuyện Tết ở cái làng luôn làm vui cho Tết này đã cả mấy trăm năm nay…
 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Khác xa với cách đây hai mươi năm, hồi ấy tôi cũng đã có dịp về làng này, nhưng trái mùa nên không thấy hoa. Trừ trục đường chính của làng, còn lại là những con đường đất khó đi, giờ thì đã khác lắm rồi. Đem chuyện nói với đồng nghiệp Xuân Hiệp cùng đi, anh ấy bảo, giờ phố nó phải ra phố là chuyện đương nhiên chứ. Đúng là vậy, điện cao áp kéo về, đường bê tông phẳng lỳ, ngõ ngách đâu ra đó, quy củ chẳng khác phố là bao.

Tôi dừng chân trò chuyện với một chị tên là Nguyễn Thị Thành đang chăm chút chỉnh sửa lại mấy chậu hoa vàng rực. Thấy lạ, tôi kiên trì gợi chuyện, rồi chuyện cần biết chị cũng không thể giấu nổi với khách. Chị cười thật tươi, khi biết chúng tôi là nhà báo mà lại là báo ở trong Nam. Chị bảo: Thế thì anh cứ tự nhiên vào bên trong vườn mà chụp ảnh, “Không mất tiền đâu”-chị khẳng định. Anh bạn đồng nghiệp và cả tôi tỏ ra khó hiểu, chị liền cho biết, “ở làng (phường) này chỉ có 4, 5 hộ làm dịch vụ như tôi thôi”. Thì ra là thế. Mấy hộ làm dịch vụ có nghĩa là, vừa trồng đào trong vườn, vừa cải tạo vườn thành điểm tham quan, chụp hình, vui chơi giải trí; đặc biệt là các cặp nam thanh nữ tú, các gia đình trong nội thành ngày nghỉ đi dã ngoại, cũng là nơi “ảnh trường” cho các cặp tân hôn mê hoa mê cảnh ngoại thành.

 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Chị bảo, dù có là nhà báo cũng phải nộp 20.000 đồng mới được vào cổng, ai cũng vậy và khi đã nộp tiền rồi thì “tự do” cho đến hết ngày cũng được. Một người cạnh chúng tôi còn vui vẻ cho hay, nhà báo chụp ảnh in báo thì có tiền, nên nộp tiền cho chúng tôi là hợp nhẽ (“à mà nhà báo miền Nam thì miễn phí đấy”-chị Thành nhắc lại).

Vào sâu thêm theo con đường thẳng tắp, phẳng lỳ bê tông, chúng tôi còn bắt gặp nhiều điều mà như là đã lạc vào đẩu đâu xứ lạ. Anh H.N.V. (anh không cho chúng tôi nêu tên trên báo), trong khi đang chăm chú sửa san mấy gốc đào thế, nghe tôi hỏi, dừng tay và có vẻ ngơ ngát. Khi hiểu ra điều tôi muốn biết, anh vẫn không buông tay cuốc xới, lúc đầu hình như anh chẳng muốn trả lời, đồng nghiệp tôi có vẻ sắp… thua cuộc. Rốt cùng thì điều gì cần biết tôi đã biết. Nhà anh đất hẹp, chỉ trồng được những… 1.000 cây đào hàng năm thôi. Trong đó chủ yếu là anh làm cây đào thế. Chỉ vào một cây đào nhỏ nhưng hoa đã hồng lên kin cành, tôi hỏi khoảng bao nhiêu tiền, anh V. nhìn tôi, cười trừ, không nói. Bí mật nào rồi cũng sẽ bị bật mí thôi. Cây đào mà tôi hỏi giá, thì nó có giá trên hai triệu đồng.

 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Nghe anh nói, tôi ướm chừng anh bán mỗi dịp Tết khoảng 300 cây, trời ạ, một núi tiền còn gì; anh cho hay có những cây đào thế còn có giá đến cả trăm triệu đồng, nhưng chi phí cũng nhiều lắm, ngoài công nhà bỏ ra, phải thuê người chăm sóc, nhất là mùa này. Anh bảo, giờ đất trong “phố” chủ yếu đủ làm vườn, bà con chuyển việc trồng đào đại trà ra bãi sông Hồng. Một số diện tích hữu ích thì dành cho đô thị hóa… Nhưng chẳng sao, người làng đào vẫn chẳng chịu buông nghề trồng đào đâu, nó như thấm vào máu thịt của hết thế hệ này sang thế hệ khác… Nghe vậy mà chúng tôi mừng vô tận.

Ngước nhìn quanh khu vực, quả là không vườn nào, nhà nào, ruộng nào không hồng lên, đỏ lên những sắc màu tươi tắn đến ngút tầm mắt nhìn có thể. Những năm lại đây, bà con đã biết cách “lấy ngắn nuôi dài”, ấy là tận dụng giữa những hàng đào chưa khép tán, trồng các loại hoa, rau ngắn ngày để bù đắp cho việc đầu tư cây đào.
 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Một người làm ở dịch vụ (như đã nói trên) Phương Linh cho tôi biết, làng đào bây giờ còn có một dịch vụ khác nữa, ấy là những người nghèo trong phố mùa này ra làng nhận cây đi bán dạo. Quen thì cứ đem cây vào nội thành mà bán, cuối ngày đem tiền nộp cho chủ theo giá đã thỏa thuận, số còn lại thì hưởng trọn, những người không quen thì “tiền trao cháo múc”, tựu trung lại, đó cũng là một cách “giải quyết công ăn việc làm”.

Anh người làm còn nói thêm rằng, rồi hàng loạt “dịch vụ” không tên, không thuế, nhưng không thể thiếu mà ai ai cũng trở thành nhà cung ứng được, là làm cỏ, bón phân, tưới nước, cắt cành, tỉa hoa, bắt sâu, khuân đất… “toàn chuyện ra tiền cả đấy nhà báo ạ”-anh người làm liếng thoắng khi biết tôi là nhà báo trong Nam ra.
 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Trên con đường vào làng vẫn còn hun hút ở phía trước, trời đã hửng nắng. Thật may cho cánh nhà báo nhà đài, ảnh, hình chắc là sẽ “lên” đẹp lắm đây. Những ai không may mắn tận mục  sở thị như chúng tôi sẽ có cơ hội ngắm đào, hiểu một chút về làng đào xứ Bắc này qua các phương tiện truyền thông mà quý nhà báo yêu cái đẹp đem lại trong dịp Tết đến Xuân về này.

Phố núi Pleiku của tôi, từ sau ngày thống nhất đất nước, ít nhiều gì cũng có, tùy từng thời điểm, hoa đào đã theo chân người phương Bắc đến với nhiều nhà, nhiều công sở trong dịp Tết, thế nhưng nào mấy ai biết nơi xuất xứ của nó. Vẫn biết hoa đào ngày nay người ta cũng đã di thực, cũng đã “biến tấu” trong nhiều vùng của đất nước, nhưng mà như người Nhật Tân bảo thì chẳng đâu có hoa đào đẹp, và đẹp… rất đào như làng mình.
 

Ảnh: Trần Tiến Dũng
Ảnh: Bích Hà

Phía xa xa, từng cặp gái trai trong những bộ cánh tươi nguyên tha thướt như vờn trong mây hồng nơi chốn thiên cung, tôi nghĩ vậy khi thấy các cháu các em lặng lẽ, mềm mại trong những vườn đào thăm thẳm hồng, đỏ, phai… Đúng như anh bạn đồng nghiệp Hiếu Nghĩa-Phó Tổng Biên tập Báo Hậu Giang khẳng định: Làng đào đã vào Tết rồi đấy ạ!

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm