(GLO)- Trên đường ra Trường Sa, chúng tôi có dịp tiếp xúc với Đại đức Thích Tâm Tánh trên tàu 561 Hải quân Vùng 4. Đại đức vừa có 2 năm hành đạo tại chùa Vinh Phúc của đảo Phan Vinh, một đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nay được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lưu chuyển ra chùa Trường Sa. Mười mấy ngày lênh đênh trên biển, Đại đức thấm mệt vì đường xa, sóng lớn. Giữa những lần ra boong hóng gió lấy lại sức, tôi có dịp trò chuyện và biết thêm về thầy. Đại đức xuất gia tu tập tại chùa Linh Phong (xã Ninh Phú, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Hữu duyên nên từ lúc 13 tuổi thầy đã đến với nhà Phật. Một thời gian sau khi xuất gia, thầy được cử đi học trung cấp Phật học tại Tu viện Nguyên Thiều (huyện Tuy Phước, Bình Định), trước khi được cử ra phụng sự Phật pháp tại chùa Vinh Phúc và bây giờ là chùa Trường Sa.
Cột mốc chủ quyền nhìn từ chùa Trường Sa. Ảnh: T.S |
Kể về thời gian trụ trì chùa Vinh Phúc, Đại đức cho biết chùa bên ấy có kiến trúc khá đẹp, quy mô lớn hơn chùa Trường Sa. Dẫu chỉ một mình nhưng mọi hoạt động của chùa và bản thân thầy đều duy trì như khi ở đất liền. Nghĩa là thầy luôn đảm bảo 4 thời cúng, hành trì nghi thức theo quy định, dù có điều chỉnh theo điều kiện và đặc điểm trên đảo. Thỉnh thoảng chùa đón các ngư dân đến viếng, sau khi ghé lại đảo để được chính quyền xác nhận, hướng dẫn đánh bắt hải sản. Hỏi về nguồn sống, thầy Tánh cho biết gạo nước do đảo cung cấp. Đồ chay thì một phần thầy mang theo một phần trao đổi hoặc nhờ ngư dân mua giúp và một phần nhờ tăng gia sản xuất. “Thầy trồng 2 giàn mướp rất sai quả, dùng không hết nên cho bộ đội đem về cải thiện”-thầy Tánh bộc bạch.
Ba ngày lưu lại trên đảo, chúng tôi vẫn thường lại qua viếng chùa, thăm sư trụ trì. Cảnh quan chùa khoáng đạt, tĩnh mịch, có nhiều cây xanh bóng mát nên rất dễ chịu. Hậu điện chùa này có câu thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm viết trên phiến đá san hô ẩn chứa hàm ý sâu xa-quyết tâm giữ vững bờ cõi biên cương của tiền nhân: “Biển Đông dậy sóng chung tay giữ/Đất Việt muôn dân sống trường tồn”.
Mặc dù hãy còn thấm mệt nhưng vừa tới nơi, Đại đức Thích Tâm Tánh đã nhanh chóng bắt tay vào việc, thực hiện đầy đủ thời khóa tu tập trong ngày bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng: thỉnh chuông-công phu, chấp tác-dọn vệ sinh, dùng sáng, tụng kinh nghiên cứu giáo lý, nấu cơm, cúng ngọ, dùng cơm trưa, nghỉ trưa, tụng kinh, cúng cháo, thể dục thể thao, vệ sinh cá nhân, dùng cơm tối, tụng kinh, thư giãn, chỉ tịch (ngủ nghỉ). Chúng tôi không khỏi bất ngờ vì vừa tới đảo, Đại đức Thích Tâm Tánh đã chủ động đến thăm, tìm hiểu cuộc sống gia đình các hộ dân. Thăm nhà anh Lê Thanh Lâm, thầy ân cần hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, việc chuẩn bị Tết và không quên thắp hương bàn thờ gia tiên, cầu mong gia đình mạnh khỏe, an lành.
Cách hành xử “đạo không tách rời đời” của Đại đức Thích Tâm Tánh vừa nguyên tắc vừa uyển chuyển. Không e dè, ngần ngại mà gần gụi, nhập thế, gắn bó mật thiết với nhân sinh, triết lý đó ai cũng cảm nhận được. Vì vậy mà nhiều người không lấy làm bất ngờ khi hôm văn nghệ mừng Xuân mới, Đại đức “xung phong” góp vui tiết mục “Dòng máu Lạc Hồng”. Không nhạc đệm hỗ trợ, giản dị đơn sơ trong màu áo cà sa bạc màu, Đại đức khiến cả hội trường nổ tung, cùng vỗ tay, đồng thanh hát theo mỗi câu hát: “Dòng máu Lạc Hồng, giống Rồng tiên/ Dòng máu Việt Nam chảy trong tim mình...”.
Hôm đảo chuẩn bị ăn Tết sớm, thầy Tánh bận rộn cả ngày. Là ngày Tết chung, Tết lớn của cả đảo nên hoạt động của chùa cũng không tách rời hoạt động ý nghĩa này. Khi bình minh dần rực rỡ cũng là lúc cán bộ, nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo nô nức đi lễ chùa. Trung tá Đỗ Thế Tuyến-Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa bế cháu Thái Bình Hải Thùy tròn một tuổi, dẫn đầu đoàn người tới viếng chùa. Sư trụ trì Thích Tâm Tánh ân cần tiếp đoàn, đưa vào lễ Phật và không quên lì xì đầu năm cho tất cả mọi người. Cầm trên tay phong bì cùng lời cầu chúc năm mới, cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm xen lẫn niềm thành kính ngày đầu năm, khởi đầu một mùa Xuân mới. Trong khi người lớn tỏa ra khắp nơi thắp hương lễ Phật thì các cháu nhỏ tung tăng nô đùa, thỏa thích vui chơi, rạng ngời hạnh phúc. Không khí thanh bình ngày đầu năm bao trùm dẫu cách vài chục mét, sóng biển như ngàn năm tuôn trào dữ dội…
Đêm xuống nhìn về chùa Trường Sa, ánh đèn mờ tỏ. Một không khí u huyền, tĩnh mịch, lắng đọng rất lạ, có lẽ chỉ có ở nơi đảo xa. Bỗng cảm thấy thật nhẹ nhàng khi cách xa ồn ào, xô bồ, bon chen lấm láp phố thị. Thinh không tiếng chuông chùa tan biến trong tiếng gió, trong tiếng sóng biển từng đợt ào ạt vỗ bờ, xa hơn ngoài kia là mênh mông sóng nước.
Thất Sơn