Phóng sự - Ký sự

Người Việt ở Ubon Ratchathani-Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
.
(GLO)- Người Việt có mặt ở Thái Lan từ rất sớm nhưng tập trung nhiều nhất khoảng năm 1945. Bởi quê nhà đạn bom khốc liệt, nhiều người đã tìm cách lánh nạn trên đất Thái, tập trung ở 6 tỉnh Đông Bắc Thái Lan gồm: Ubon Ratchathani, Udon Thani, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nong Khai, Nakhon Phanom. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của chị Bùi Thị Lệ Sâm, một người Việt ở Bangkok, tôi có chuyến thăm bà con Việt kiều tỉnh Ubon Ratchathani. Tuy ngắn ngủi nhưng cuộc gặp đã cho tôi những hiểu biết nhất định về đời sống bà con Việt kiều ở đây.

Những ngày gian khó mà hào hùng

Công viên Ubon-Thái Lan. Ảnh: Thanh Phong
Người Việt ở Ubon Ratchathani (gọi tắt là Ubon) có khoảng hơn 5.000 người, chủ yếu là buôn bán và làm thợ thủ công. Trước năm 1975, việc sinh sống làm ăn của người Việt ở Ubon khá vất vả, chính quyền nước sở tại kiểm soát gắt gao việc đi lại, sinh hoạt. Họ không được ra khỏi nơi cư trú, không được dạy học tiếng Việt, không được tụ tập đông người, không được làm thợ trong các công ty. Chính quyền nước sở tại dành cho người Việt ở một khu vực riêng gọi là Nông trường cách xa trung tâm thành phố để sản xuất nông nghiệp. Họ không được nhập quốc tịch và làm việc trong cơ quan chính quyền Thái, cho dù ở cấp địa phương. Việc làm ăn của bà con người Việt trong thời kỳ này khá khó khăn, vất vả. Do buôn bán nhỏ và lao động phổ thông nên không mấy ai khá giả.

Tuy vậy đây là thời kỳ mà nhiều người Việt tại Ubon cảm thấy tự hào nhất. Lúc ấy ai cũng một lòng hướng về Tổ quốc, đóng góp công sức giúp ích nước nhà. Tiêu biểu như bà Học (nay đã mất) hiến 120 cây vàng cho cách mạng nuôi quân, mua vũ khí. Những người như ông Hoàng Văn Phát (nay 67 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt tại Ubon), bà Lê Thị Mão (nay 60 tuổi) và nhiều người khác nữa làm giao liên đưa thư từ cho cán bộ cách mạng Việt Nam. Những lớp học tiếng Việt được tổ chức bí mật để vừa dạy chữ Việt vừa nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho bà con. Những cuộc biểu tình đấu tranh chống chính quyền Thái Lan cho đế quốc Mỹ dùng sân bay để ném bom Việt Nam nổ ra liên tục. Vòi rồng và hơi cay của Cảnh sát Thái cũng không làm khuất phục được ý chí của người Việt yêu nước ở Ubon. Nhiều người đã bị bắt bớ, tù đày và hy sinh như ông Tám, ông Mộng, ông Tư Lôi, ông Sửu…

Hiện nay trong số họ đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận công lao như trường hợp ông Lê Bá Kí (là bố ruột của bà Lê Thị Mão, ông ngoại của chị Bùi Thị Lệ Sâm-người đã giới thiệu ở trên) được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Huy chương Kháng chiến năm 2010 vì đã có thành tích tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (nội dung Huy chương).

Cảm động nhất là tấm lòng của bà con Việt kiều đối với Bác Hồ. Bà Mão kể: Mặc cho chính quyền bắt bớ nhưng nhà ai cũng lập bàn thờ để thờ Bác và có câu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Những ngày Bác mất, nhiều người Việt ở Ubon đã xuống tóc để tang cho Bác một năm, trên ngực của người nào cũng có tang của Bác.

Mỗi ngày lại sáng

Ảnh: Tiến Dũng
Hiện nay, đời sống của bà con người Việt ở Ubon khá hơn nhiều. Pháp luật nước sở tại đã thoáng hơn với Việt kiều. Nhiều người đã nhập quốc tịch Thái Lan. Điều này cũng có nghĩa họ được sinh hoạt, học tập, làm việc thuận lợi. Số người khá giả ngày một tăng lên. Bà Mão có một nhà hàng ẩm thực Việt khá phát triển ở trung tâm thành phố. Bác Đào có một xưởng làm bánh ngọt cung cấp cho các công ty, trường học. Một số người Việt thế hệ thứ ba (độ tuổi 35-45 tuổi) cũng thành đạt không ít. Người thì mở lò bánh mì (như anh Bùi Văn Sĩ), người thì chủ gara ô tô (con bác Đào). Đặc biệt con trai của bác Hoàng Văn Phát (tên là Pà Pành) hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Đặc điểm chung của bà con người Việt tại Ubon là hết sức chăm chỉ làm ăn, chấp hành nghiêm túc luật pháp nước sở tại và luôn hướng về Tổ quốc. Bà con tham gia đầy đủ các cuộc quyên góp ủng hộ thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Trong các ngày lễ dân tộc và Tết Nguyên đán, bà con thường tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm hỏi lẫn nhau. Nhất là khi có ma chay hiếu hỉ thì ai ai cũng có mặt. Mọi người xem những ngày này là dịp để hỏi han tin tức của nhau và kể chuyện trong nước.

Hiện ở Ubon vẫn chưa có trụ sở Hội Người Việt. Việc ma chay của bà con đều nhờ các sư ở chùa Sụt Thắt cúng bái và thờ tự. Xung quanh chùa Sụt Thắt có rất nhiều tháp thờ hài cốt của người Việt. Hơn thế, chùa đã dành một khu đất nhỏ để chôn cất người quá cố theo phong tục người Việt, một điều hiếm thấy ở Thái Lan và Lào.

Bà con Việt kiều tại Ubon hy vọng một ngày gần nhất sẽ có một trụ sở cố định của Hội Người Việt để hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, dạy tiếng Việt nhằm gắn bó hơn nữa cộng đồng người Việt ở đây. Nghe kể chuyện bên nhà tặng báo cho Việt kiều ở Champassak-Lào, bà con Việt kiều ở Ubon ai cũng mong ước được như vậy.

Nguyễn Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm