(GLO)- Chúng tôi đến thăm nhà khi ông Nguyễn Liêm (tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang lọ mọ nấu bữa trưa. Thật ra, bữa trưa cũng chẳng có gì ngoài cơm trắng và nồi canh rau má lõng bõng. Cơm thì đã có nhưng nồi canh đun hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa sôi do củi ướt.
Phía trong căn nhà tồi tàn, lụp xụp, xung quanh toàn phế liệu và rác thải, em gái ông là Nguyễn Thị Tuyết, bị bệnh tâm thần phân liệt đang nằm ngủ mê mệt. Người em trai còn lại của ông Liêm là ông Nguyễn Dũng cũng mắc bệnh tương tự. Buổi sáng, ông Dũng lên tá túc ở chùa, chiều tối mới ghé về nhà. Riêng ông Liêm có bệnh nhưng nhẹ hơn nên trở thành lao động chính trong nhà kiếm tiền nuôi 2 em.
Các tình nguyện viên trao quà cho ông Liêm (người đội mũ). Ảnh: N.N |
Sức yếu lại bị bệnh tâm thần nên số tiền ông Liêm kiếm được hàng ngày chẳng thể giúp 3 anh em đắp đổi qua ngày. Bữa ăn hiếm khi có thịt cá, chỉ có cơm trắng và canh suông nhưng nhiều khi cũng chẳng có để bỏ bụng. Nhiều lúc ông Liêm đi ra ngoài kiếm việc làm, em gái ông ở nhà thức dậy không thấy anh đâu, tìm không thấy cơm ăn thì bốc đất cát cho cả vào miệng. Chính vì vậy, ông Liêm chẳng dám đi đâu lâu. Hoặc khi buộc phải đi công chuyện thì ông đành cột em vào gốc cây ngay sân nhà, phòng khi em bỏ đi không tìm được. “Cột nó lại vậy cũng xót lắm nhưng biết sao, lỡ nó bỏ đi biết đường nào mà kiếm”-ông Liêm thở dài.
Bố mẹ ông Liêm sinh được 6 người con nhưng mất 2 người, chỉ còn lại 4. Mẹ ông hiện đã gần 100 tuổi, bệnh tật, già yếu nên ở chung với người chị gái, còn 3 anh em ở đây tự nuôi nhau. Mấy anh em ông mắc bệnh này đã gần 20 năm. Ông Dũng trước có học hành, sau đó được đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức, về quê cũng lấy vợ sinh con nhưng không hiểu sao bỗng phát bệnh. Thấy chồng như vậy, vợ ông Dũng bế con bỏ đi mất. Còn bà Tuyết trước đó có học nghề may nhưng không lâu sau cũng phát bệnh như anh trai. Bản thân ông Liêm thì khá hơn. Lúc khỏe, ông ra chợ thị trấn gánh nước thuê hoặc ai kêu gì thì làm nấy. Nhiều người thương tình giúp bó rau hoặc chút ít thức ăn. “Hàng tháng, tôi đều lên nhận thuốc tại Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai. Chẳng biết điều gì xui khiến mà cả 3 lại như thế này. Cuộc sống vô cùng khó khăn, mỗi tháng chúng tôi phải sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước”-ông Liêm thở dài buồn bã.
Đáng nói là căn nhà 3 anh em đang ở hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nên ông Liêm phải chống đỡ bằng nhiều cây gỗ tạm. “Sợ nhất là mùa mưa, bị dột tứ bề. Thêm vào đó, trước nhà người ta xây cống thoát nước chả hiểu sao lại thiết kế chảy thẳng vào vườn nên mưa to là nước ồ ạt chảy vào, khổ lắm. Tôi kiến nghị nhưng không thấy ai quan tâm”-ông Liêm kể.
Trao đổi với P.V, ông Trần Ngọc Duy-Tổ trưởng tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, cho biết: “Nhà ông Liêm có sổ hộ nghèo, hàng tháng có tiền trợ cấp của Nhà nước, địa phương cũng hỗ trợ một phần. Về căn nhà, địa phương định giúp sửa chữa nhưng ông Liêm lại không cho, vận động không được nên đành thôi”.
Mới đây, chúng tôi thực hiện lời hứa trở lại thăm anh em ông Liêm. Lần này có ít quà và tiền mặt mà các nhà hảo tâm giúp đỡ. Căn nhà trống chỉ có bà Tuyết đang nằm thẫn thờ trên giường. Mãi lúc sau mới thấy ông Liêm đẩy chiếc xe đạp cọc cạch chất 1 bao đất đầy phía sau yên xe. Ông bảo đất này dùng để đắp quanh tường nhà tránh nguy cơ xói lở, sập nhà khi mùa mưa đến. Nhận quà mọi người trao, niềm vui chưa kịp đong đầy đã thấy gương mặt ông Liêm đầy nỗi âu lo.
Gia đình ông Liêm đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Liêm xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Như Nguyện