(GLO)- Mặc dù đã 64 tuổi nhưng ông Kpă Byang (làng Klah, xã Al Bá, huyện Chư Sê, Gia Lai) vẫn luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương và giúp nhân dân phát triển kinh tế. Ông còn được người dân nơi đây nhắc đến như một cựu du kích mưu trí trong những năm kháng chiến chống Mỹ, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều phần thưởng khác.
Mặc dù đã 64 tuổi nhưng ông Kpă Byang (làng Klah, xã Al Bá, huyện Chư Sê) vẫn luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương và giúp nhân dân phát triển kinh tế. Ông còn được người dân nơi đây nhắc đến như một cựu du kích mưu trí trong những năm kháng chiến chống Mỹ, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều phần thưởng khác.
Giao liên tuổi 14
Ông Kpă Byang sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bố mẹ từng tham gia du kích và đóng góp lương thực cho bộ đội. Từ nhỏ, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, xung phong làm giao liên tại xã nhà khi tuổi vừa tròn 14. Nhờ sự nhanh nhẹn, dũng cảm và thông thuộc đường đi lối lại, trong 2 năm (1969-1970), ông làm nhiệm vụ giao liên vượt rừng lội suối đưa thông tin cho bộ đội. Sau đó, ông được phân công làm Tổ trưởng Tổ trinh sát của xã (gồm 4 người) với nhiệm vụ tìm hiểu căn cứ của địch để vẽ bản đồ và dẫn đường cho bộ đội đánh địch. Mặc cho ngày hay đêm, nắng hay mưa, mặc cho tiếng súng địch nổ vang trời, cứ có lệnh là ông lại ngụy trang rồi men theo từng con suối, bìa rừng để tìm đường lẻn vào căn cứ của địch.
“Mất nhiều thời gian nhất có lẽ là tìm hiểu đường vào căn cứ đồn A Mo và đồn Quái (xã Bờ Ngoong) vì đây là nơi địch dồn dân lập ấp. Khi đó, chúng tôi phải xác định được đâu là nơi quân địch hoạt động, đâu là nơi chúng tập hợp dân làng nhằm cung cấp thông tin chính xác nhất cho bộ đội vẽ bản đồ để tránh tình trạng đánh nhầm. Chính vì vậy, nhiều lần tôi và các đồng đội phải ngụy trang bằng cây xanh hoặc tự bôi đất đỏ lên người để địch không phát hiện được”-ông Byang hào sảng kể.
Ông Byang nhận được nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Ảnh: H.T |
Cho đến giờ, ông Byang không nhớ mình đã bao nhiêu lần dẫn đường cho bộ đội đánh phá các căn cứ của địch. Tuy nhiên, ký ức về những trận quân ta đánh phá ấp chiến lược luôn khắc sâu trong tâm trí của ông. Và trận đánh vào một đêm đầu tháng 8-1972 được ông nhớ rõ nhất. Đó là thời điểm địch dồn dân lập ấp tại 2 điểm gồm làng A Mo và làng Quái. Quân địch lúc đó có khoảng 200 tên được giao nhiệm vụ cai quản 2 đồn. Sau nhiều ngày băng rừng, lội suối, cuối cùng ông Byang cũng tìm được đường dẫn bộ đội vào căn cứ của địch một cách an toàn nhất. Trên đường quay về, ông và đồng đội còn đào thêm hầm trú ẩn. Ông kể: “Bộ đội ta lúc đó có 500 người xông lên đánh thẳng 2 đồn này. Để không bị phát hiện, đêm hôm đó, bộ đội chỉ đánh bằng tay, sau đó cướp vũ khí và truy quét chúng chạy ra suối Ia Pết; đồng thời mở cửa cho người dân chạy thoát. Sáng hôm sau, phát hiện hơn 100 quân bị giết, địch cho xe tăng nã súng nhưng nhờ nhanh chóng vào hầm trú ẩn nên quân ta thương vong không nhiều”.
Sau trận đánh này, ông Byang cùng với xã tiếp tục vận động người dân ủng hộ cách mạng. Nhờ đó, người dân có gạo góp gạo, có heo góp heo, nhặt được súng đạn của địch đều giao nộp cho bộ đội. Riêng ông Byang vẫn tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày đất nước giải phóng với nhiệm vụ chính là dẫn đường cho bộ đội đánh giặc; đào hầm, gài mìn trên các tuyến đường địch hay qua lại để phá hủy xe tăng và tiêu diệt địch.
Cống hiến cho quê hương
Ông Nguyễn Đức Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Al Bá: “Ông Kpă Byang là một đảng viên gương mẫu. Không chỉ một lòng theo cách mạng, cống hiến tuổi trẻ để đánh đuổi kẻ thù trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương trong thời bình. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương và là tấm gương sáng cho cán bộ, người dân trong xã học tập”.
|
Chiến tranh kết thúc, ông Byang có 2 năm công tác tại Tỉnh đội Gia Lai-Kon Tum (cũ) và 3 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trở về quê hương, ông tham gia truy quét FULRO và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của xã như: Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Bí thư Đảng ủy xã. Năm 2016, ông giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã kiêm Bí thư chi bộ làng Klah. Là người có uy tín, ông thường xuyên vận động người dân chấp hành tốt chủ trương,đđường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo kẻ xấu xúi giục và chăm lo phát triển kinh tế để từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo.
Đặc biệt, ngoài hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ gạo ăn những dịp thiếu đói, nhiều năm liền, ông đứng ra mua nợ giúp phân bón để người dân không phải vay nóng bên ngoài. Đến nay, số hộ nghèo ở làng Klah đã giảm nhanh, nhiều hộ trở nên khá giả. Bởi vậy, mỗi lần nhắc về ông, người dân luôn dành những tình cảm chân tình, quý mến. “Nhờ có ông Byang hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng và mua giúp phân bón mà gia đình tôi và nhiều hộ khác trong làng chăm sóc vườn cây tốt hơn. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 100 triệu đồng từ 2 ha lúa và 1 ha cà phê”-ông Rơ Lan Avenh bày tỏ.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Byang tích cực vận động người dân đóng góp của cải vật chất xây dựng các công trình công cộng. Năm 2014, được UBND huyện hỗ trợ sắt, ông vận động dân làng Klah đóng góp thêm 150 triệu đồng làm cây cầu bắc qua suối. Bên cạnh đó, ông cũng đã vận động người dân đóng góp được 40 triệu đồng xây nhà sinh hoạt cộng đồng; góp hàng chục triệu đồng cùng hàng trăm ngày công san gạt các tuyến đường nội đồng. Ngoài ra, ông Byang tự nguyện hiến hơn 850 m2 đất sản xuất lúa của gia đình để xây lò đốt rác và huy động người dân đóng góp hàng trăm ngày công để bê tông hóa tuyến đường dẫn vào khu vực này. Ông Byang nói về lý do hiến đất rất giản dị: “Vì xây lò đốt rác thì Nhà nước sẽ đầu tư làm đường dẫn vào khu vực này. Điều đó đồng nghĩa với việc bà con sẽ có đường đi vào khu sản xuất. Vì vậy, sau 2 lần UBND xã tìm đất quy hoạch không thành công, tôi đã tự nguyện hiến đất”.
Sau cuộc trò chuyện, ông Byang dẫn chúng tôi tới tham quan các công trình do ông vận động người dân đóng góp xây dựng. Nhìn gương mặt ông sáng lên mỗi lần đặt chân đến từng công trình, chúng tôi lại nhớ tới điều người cựu du kích đã trải lòng trước đó: “Những việc tôi làm không chỉ cống hiến một phần cho nền hòa bình, phát triển của quê hương mà còn là tấm gương để con cháu ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước”.
HỒNG THƯƠNG