(GLO)- Những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ nông dân từ khó khăn đã vươn lên làm giàu. Họ có chung điểm xuất phát từ hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.
Chị Huỳnh Thị Tuyết Lan: Tay trắng làm nên cơ nghiệp
Nghỉ việc theo Quyết định 176, gia đình chị Huỳnh Thị Tuyết Lan chuyển từ Đồng Nai về phường Yên Thế, TP. Pleiku lập nghiệp với cơ sở ban đầu là trồng cà phê và chăn nuôi heo nhỏ lẻ. Vốn liếng ban đầu gia đình chị lập nghiệp hoàn toàn vay từ ngân hàng.
Ảnh: Nguyễn Diệp |
Từ cơ sở ban đầu đó cùng với sự nhận thức đúng đắn về hướng phát triển ổn định của ngành chăn nuôi, năm 2006 gia đình chị mua 2 ha đất tại thôn 2, xã Biển Hồ làm trang trại nuôi heo. Nhờ đầu tư bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi nên lợi nhuận mang lại từ trang trại chăn nuôi khá cao. Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm trang trại gia đình chị bán ra thị trường trên dưới 370 tấn heo thịt, lợi nhuận hàng năm trên 2,5 tỷ đồng.
Hiện trang trại của chị thường xuyên có 270 con heo nái sinh sản, trên 2.300 con heo thịt.
“Tôi luôn đặt mục tiêu phát triển đàn heo làm sao lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 25% trở lên. Những năm gần đây, dịch bệnh, giá heo thịt, thức ăn chăn nuôi biến động thất thường gây bất lợi cho người chăn nuôi, nhưng trang trại của gia đình luôn phát triển ổn định. Riêng năm 2011, lợi nhuận từ trang trại chăn nuôi lên đến 5,6 tỷ đồng”-chị Lan cho biết.
Anh Nguyễn Năng Châu: Đất không phụ công người
Cũng như những người di cư khác từ Nghệ An, gia đình anh Nguyễn Năng Châu đến Buôn Hồ (Đak Lak) để lập nghiệp. Nhưng với anh, Buôn Hồ không phải là miền đất hứa, nghèo khó cứ đeo bám lấy cuộc sống vợ chồng anh. Cuối cùng, anh quyết định đến xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) vào năm 2000 để sinh cơ lập nghiệp. Anh nhớ lại: “Lúc bấy giờ mọi người ở đây lại bỏ đi nơi khác lập nghiệp do đất cằn cỗi, khó sản xuất. Nhưng tôi vẫn bám trụ”.
Đất đai cằn cỗi nên thời gian đầu anh trồng bắp, đậu trước mắt có thu nhập và sử dụng thân, lá làm phân xanh cải tạo đất. Cũng thời gian này, cà phê rớt giá thê thảm, mọi người chặt bỏ chuyển sang các loại cây trồng khác. Nhưng anh luôn tin chắc chắn giá cà phê sẽ tăng trở lại và dù khó khăn về kinh tế anh vẫn vay vốn ngân hàng để đầu tư cho vườn cây cà phê.
Sau hơn 10 năm lam lũ, bây giờ cơ ngơi của anh là niềm mơ ước của nhiều người. Gia đình anh có 8 ha cà phê, 3,5 ha tiêu, 1.300 cây cao su. Hàng năm trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận anh thu được trên 2 tỷ đồng. “Có được kết quả như ngày hôm nay đó là sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm, cần cù chịu khó, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương”-anh Châu cho biết. Từ việc sản xuất có hiệu quả, làm giàu cho bản thân và gia đình, anh còn tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân xung quanh. Vào thời kỳ cao điểm của mùa thu hoạch có khoảng 40 lao động làm việc thường xuyên. Còn bình thường anh thuê 10 lao động chăm sóc cây trồng.
Anh Nguyễn Xuân Ri: Đi lên nhờ khoa học-kỹ thuật
Có dịp vào làng Klã, xã Ia Kly, huyện Chư Prông hỏi về trang trại kinh tế tổng hợp của Nguyễn Xuân Ri, có lẽ mọi người trong xã ai cũng đều biết.
Theo Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2009- 2011, toàn tỉnh có trên 80 ngàn hộ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Toàn tỉnh có trên 670 hộ gia đình hội viên thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. |
Sinh ra trên mảnh đất Thừa Thiên-Huế, không được học hành nhiều bởi tuổi thơ rong ruổi khắp nơi. Năm 8 tuổi, anh cùng gia đình chuyển vào các tỉnh miền Tây Nam bộ lập nghiệp. Năm 1994, anh lập gia đình rồi hai vợ chồng lại dắt nhau lên Đak Lak tìm kiếm cơ hội mới. Cũng như nhiều gia đình khác sinh sống trên mảnh đất Tây Nguyên, anh chọn cây cà phê làm hướng phát triển kinh tế gia đình. Vài ba vụ thu hoạch cà phê thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt so với nhiều loại cây trồng khác. Mong ước mở rộng thêm diện tích cà phê, nhưng khổ nỗi nơi đây không còn đất.
Năm 1999, hai vợ chồng quyết định chuyển về Gia Lai định cư. Có được ít vốn, anh về làng Klã mua đất trồng cây cà phê. Bên cạnh đó, nhờ kiến thức khoa học kỹ thuật trồng cây ăn trái tích lũy từ thời còn ở Tây Nam bộ, anh mạnh dạn trồng xen canh các loại cây ăn quả như chôm chôm, nhãn, sầu riêng vào vườn cà phê.
Giờ đây, với diện tích cà phê gần 2,5 ha, 2.300 trụ tiêu cùng 600 cây sầu riêng trồng xen canh, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên tỷ đồng, chưa kể nguồn thu từ 3 ha đất trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng khác. Trong nhà thường xuyên có 6-7 lao động làm việc quanh năm từ khâu chăm sóc đến thu hoạch. Anh Ri tâm sự: “Do không được học nhiều nên tôi quyết định tập trung học thật tốt những kiến thức về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào vườn cây nhà mình. Khoa học kỹ thuật là yếu tố gần như quyết định vào sự thành công của tôi”.
Không chỉ giữ kiến thức cho riêng mình, hiện nay anh Ri còn là một trong những “chuyên gia” hướng dẫn kỹ thuật cho người dân địa phương cũng như nơi khác tìm đến.
Anh Khoa-Nguyễn Diệp