Nỗi đau tột cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời quân ngũ năm 1979, ông Phan Tuấn trở về với gia đình. Năm đó, hai vợ chồng ông đã có với nhau cậu con trai bụ bẫm đặt tên là Phan Đình Huy. Nhưng niềm vui của vợ chồng ông Tuấn không được bao lâu, nụ cười hạnh phúc bỗng vụt tắt khi phát hiện ra con mình bị mù bẩm sinh, di chứng bởi chất độc da cam quái ác mà ông mang theo mình trong những năm tháng chiến tranh.

Dò hỏi mãi, chúng tôi mới tìm được căn nhà của ông Tuấn ở tít sâu trong con hẻm nhỏ đường Lê Duẩn (tổ 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Bên trong ngôi nhà ấy chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường và bộ bàn ghế cũ kỹ.

 Thu nhập chính của gia đình ông Tuấn là từ vườn cà tím. Ảnh: Phan Lài
Thu nhập chính của gia đình ông Tuấn là từ vườn cà tím. Ảnh: Phan Lài

Lúc chúng tôi đến, ông Tuấn còn đang bận cho bò ăn, đây là con bò giống được chính quyền hỗ trợ cho những gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn. Ông Tuấn kể: “Khi phát hiện Huy bị bệnh, vợ chồng tôi đưa con đi khắp các bệnh viện để chạy chữa. Chi phí chữa bệnh ngày càng nhiều hơn, những nơi có thể vay mượn cũng đã vay hết rồi nên lại phải đem con về lại nhà”. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, khi các con ông là Huy, Hương, Thanh, Thảo, Toàn, Thịnh lần lượt chào đời, thì có 4 người bị nhiễm bệnh, chỉ có Thanh và Thịnh may mắn không bị sao cả. Cả nhà lúc đó chỉ trông vào mấy đồng tiền hỗ trợ người tàn tật để sống qua ngày. Rồi Huy cưới vợ, cô dâu cũng có hoàn cảnh tương tự, mắt bị mờ, chân bị dị tật; hai đứa con của Huy lần lượt ra đời, cả hai cháu đều bị bệnh tim bẩm sinh không có tiền chạy chữa. Một người mù đã khổ, giờ cả hai đều bị mù mà chung sống với nhau thì cuộc sống rồi sẽ đến đâu?
 

Đã có một thời gian, dường như bóng tối bao trùm ngôi nhà khiến vợ chồng ông dường như đã muốn rũ bỏ tất cả. Nhưng với tình yêu thương con cái, sự động viên của bà con lối xóm, ông bà lại có nghị lực sống: “Chúng nó không được sáng mắt như mọi người thì cố gắng cho chúng nó sáng lòng, tàn nhưng không phế”. Ông thì chạy xe thuê, bà thì ai thuê gì làm nấy, chật vật từng bữa ăn qua ngày, nhưng cũng cố gắng cho các con học cái nghề để nuôi thân. Hàng xóm thương tình cho ông bà mượn mảnh đất gần nhà để trồng cây tăng thêm thu nhập. Với số tiền ít ỏi, vợ chồng ông Tuấn đầu tư trồng cây cà tím, nhưng thu hoạch chỉ bán được 4 ngàn đồng/kg. Biết được hoàn cảnh của gia đình ông, Hội Người mù tỉnh đã hỗ trợ cho Thảo và Toàn được đi học nghề ở Huế. Cô con gái thứ hai tên Hương người có thị lực đỡ hơn một chút thì vừa tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Thanh và Thịnh thì may mắn không bị ảnh hưởng của di chứng nên cố gắng học tập tốt, Thanh đang là học viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, Thịnh thì cũng đang ôn thi để được là học viên giống anh. Trò chuyện cùng chúng tôi, Thịnh xúc động nói: “Em cố gắng thi vào Trường Cảnh sát Nhân dân để đỡ một khoản chi phí cho bố mẹ, ra trường xin việc cũng đỡ tốn kém hơn, rồi sẽ cố gắng kiếm tiền chữa mắt cho các anh chị, chứ bố mẹ em đã quá khổ rồi!”.
 

Nhà nghèo lại đông con, bệnh tật thì cứ đeo bám dai dẳng, tiền học phí, tiền chữa bệnh cứ đè nặng lên  đôi vai của hai vợ chồng già lúc tuổi đã xế chiều. Ước mong lớn nhất của họ là các con được nhìn thấy ánh sáng, để còn lo cho cuộc sống. 

Phan Lài 

Có thể bạn quan tâm