(GLO)- Gần giữa tháng 6, thời vụ gieo trồng vụ mùa đã cận kề song nhiều nơi ruộng đồng vẫn khô khát. Không ít chân ruộng dù có hệ thống thủy lợi kiên cố song không có nước để dẫn về đồng ruộng. Mặt ruộng khô mặc cho ruột gan nhà nông nóng như lửa đốt…
Không thể xuống giống vì thiếu nước
Cơn đại hạn của mùa khô Tây Nguyên đi qua đã để lại không ít hệ lụy cho nhà nông và kéo dài dai dẳng đến tận vụ mùa. Những trận mưa đầu mùa xuất hiện rải rác cục bộ tại một số địa phương mới chỉ giải tỏa phần nào cơn khát cho đồng ruộng. Hàng ngàn ha ruộng nước vẫn phơi mình giữa nắng nóng chờ nước để có thể bắt đầu vụ gieo trồng mới.
Mẹ con nhà chị Pyưk cuốc đất sẵn, chỉ chờ nước về để sạ lúa. Ảnh: Ngọc Ánh |
“Đến nay, bà con nông dân các địa phương đã hoàn tất khoảng 81% kế hoạch gieo trồng, trong đó riêng cây lúa mới gieo trồng được 1.686/2.700 ha. Nguyên nhân khiến nhiều diện tích lúa chưa thể gieo trồng là bởi nhiều cánh đồng chưa có nước để bà con xuống giống”-ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, cho biết.
Theo ông Cơ, hiện tại hệ thống thủy lợi mới chỉ đáp ứng được khoảng 35% nhu cầu nước tưới của cây trồng. Trên địa bàn có 2 hồ lớn là hồ Hà Ra Bắc và Hà Ra Nam nhưng phạm vi tưới cũng chỉ đáp ứng đủ cho khoảng 300 ha. Ngoài ra, còn có thêm sông Ayun song năng lực cung cấp nước tưới cũng khá hạn chế. Nhiều ruộng chỉ trông chờ vào các dòng suối nhỏ chảy từ khe núi, lượng nước không nhiều và nhanh khô cạn nên rất khó chủ động được nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.
Tại cánh đồng thuộc địa phận các xã Nghĩa Hưng, Chư Jô và Chư Đăng Yă (huyện Chư Pah) và Tân Sơn (TP. Pleiku), dù đã xây dựng hệ thống thủy lợi nhưng nước vẫn chưa đến các chân ruộng cao, nhiều thửa ruộng được chủ nhân cày cuốc cẩn thận, chu đáo chờ… nước về để có thể bắt đầu gieo cấy. Chị Pyưk (làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku), lo lắng nói: “Mình có 8 sào ruộng, trong đó có 4 sào ở chân ruộng cao và 4 sào ở chân ruộng thấp nhưng tới bây giờ vẫn chưa thể xuống giống vì ruộng đang khô khốc. Mình chỉ biết cuốc sẵn đất lên chờ mưa xuống gieo cấy thôi. Nếu sắp tới không có mưa thì không biết năm nay gieo cấy thế nào, kinh tế nhà mình chỉ trông vào 8 sào ruộng này thôi”.
Còn anh Ksor Yút (làng Nhing, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) như trút được gánh nặng bao ngày nay khi cánh đồng Rừng Dầu nơi anh đang canh tác 3 sào ruộng được đón nước về đồng, chấm dứt những ngày ruộng khô nứt nẻ dù đã được xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố. Anh Yút nói: “Mấy hôm nay mình lo lắng lắm mà chẳng biết làm sao vì ruộng không có nước để cày. Hôm nay thấy mọi người báo có bơm nước về ruộng, mình và các con vội vàng đưa máy ra ruộng tranh thủ cày, chuẩn bị cho mùa gieo cấy sắp tới”.
Điêu đứng vì thời tiết thất thường
Tại “chảo lửa” Krông Pa-một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn đại hạn vừa qua, nhiều nơi chưa vơi nỗi lo thiếu nước gieo trồng vụ mới đã phải đối mặt với thiệt hại do nắng nóng gây ra cho diện tích mới gieo trồng. “Vụ này mình trồng 1 ha mì, 1,5 ha mè nhưng có đến gần 3 sào mè bị chết héo do nắng nóng quá. Mì thì cây phát triển chậm lắm. Bây giờ chỉ mong trời mưa để cứu được phần nào diện tích mè và bón được ít phân cho cây mì nhanh lớn, không thì cuối vụ không biết lấy gì thu”-chị Ksor H’Mua (buôn Nu A, xã Ia Rsươm) chia sẻ.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rsươm-ông Nay Phương, cho biết: Vụ mùa năm nay, xã gieo trồng khoảng 3.640 ha cây trồng các loại, trong đó có 1.500 ha mì, trên 600 ha bắp, 200 ha mè, 80 ha lúa nước… Đến nay, bà con trong xã đã gieo trồng trên 80% diện tích so với kế hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng trở lại đã khiến 40% diện tích mè của bà con bị héo, 4% diện tích mì trái vụ bị ảnh hưởng…
Còn tại huyện Phú Thiện, sau khi nông dân xuống giống một số loại cây trồng như mì, mè, bắp… thì trên địa bàn xuất hiện những cơn mưa lớn cuốn trôi nhiều cây mì mới trồng. “Mình xuống giống 1 ha mì được hơn nửa tháng đã gặp ngay trận mưa lớn hồi cuối tháng 5 cuốn trôi mất một phần diện tích. Một phần cũng bởi rẫy của nhà mình khá dốc, mưa lại lớn quá. Mình và vợ phải đi đặt lại các hom giống và mua thêm hom mì về để trồng dặm”-anh Rơ Mah Kluh (thôn Kế Tân 2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) nói.
Ngọc Ánh