TN - Đất & Người

Về với mùa thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 8 về, Pleiku có những ngày mưa rất nhiều. Buổi sáng, ngồi ở quán cà phê xinh xắn trên những con dốc quanh co, đã nghe mùa thu tràn về trên những vòm hoa sữa nồng nàn, những khóm cúc cười vàng rực cả góc sân. Tưởng như hoa vẫn đang nuối tiếc mùa hạ, gom hết nắng hè lên từng cánh mỏng mảnh. Nhiều khi tự nhủ, hình như tôi có cảm tình đặc biệt với tháng 8, thế nên mùa thu nào cũng khiến tôi say mê, chếnh choáng, quán tính của ký ức vẫn đủ sức mạnh để níu kéo bước chân về với những mùa thu cũ.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không hiểu vì sao, tháng 8 luôn ở lại trong lòng tôi, rất lâu và rất sâu. Đó là khoảng chớm thu, hoa cỏ lau đã nở, trắng xóa một khoảng trời như tóc bà, báo hiệu những ngày mưa bão sắp đến. Những đêm gió mạnh lá tre quét lên mái nhà, mưa hắt vào chỗ giường ngủ theo lớp ngói vỡ, mẹ phải mang mấy cái chậu để lên giường hứng nước mưa. Nhưng tháng 8 cũng thật lạ, chỉ sau một đêm trời như thay áo mới, trong trẻo lắm và những vạt nắng đầu ngày bắt đầu trải dày lên những chiếc nong mẹ phơi cà pháo. Những quả cà phơi hơi héo mẹ sẽ mang đi muối vào những chiếc vại lớn, đó là món mà cả nhà ăn trong suốt mùa mưa bão. Giờ ngồi ở một nơi xa xôi bỗng nhớ những vạt nắng tinh khôi trong khoảng sân của mẹ, nhớ bát cơm ăn với cà muối mà cả tuổi thơ sống dậy.

Tháng 8, chợt tê tái nhớ buổi chiều năm cũ khi mắt anh trai có dấu hiệu kém đi. Từ buổi chiều ấy, mẹ ôm anh vào viện và ở lại đó suốt 5 năm dài để chăm sóc anh. Rồi từ đó, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chị gái mới mười bốn tuổi gánh vác. Tôi nhớ hoài bữa chiều nắng như đổ lửa trên đầu, chị hai gánh gồng chạy băng đồng với hai mủng lúa chị mót được sau bữa gặt của nhà ai đó. Biết bao kỷ niệm ngày còn nhỏ mà mỗi lần nhắc lại là chị hay khóc. Khóc là vì bữa đang gánh gạo từ bên kia sông về ngang bãi dâu trời đổ cơn mưa như trút, cái áo mưa mặc trên người chị phải xé làm đôi che hai đầu mủng gạo mà vẫn bị ướt sũng. Khóc vì nghe bệnh viện nói sắp trả anh trai về nhà, bệnh nặng quá đã vô phương cứu chữa… Trong khi đó, mấy năm trời chị bị đau khớp rất nặng, chân không đi được mà không thấy chị khóc bao giờ. Rồi cũng vào tháng 8 của hơn hai mươi năm trước, một ngày nắng vàng ruộm bến sông, chị đi lấy chồng. Cuộc sống có những ngày trôi qua chẳng dễ dàng gì, nhưng rồi chị cũng bình tâm đi qua tháng năm dài của cuộc sống.

Tháng 8 cũng là tháng của những thay đổi, cho tôi những nấc thang mới vào đời. Tôi đã thi đỗ vào ngôi trường mà tôi mơ ước. Ngày nhận được giấy báo đậu đại học tôi nhìn thấy mẹ cười rất vui, khuôn mặt mẹ giãn ra sau bao nhọc nhằn, lo lắng. Cảm giác ấy mãi là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất mà không bao giờ tôi quên được. Để rồi bây giờ hễ gặp lại những tháng 8 trong đời lại thấy trái tim mình lại đập những nhịp đập rong rêu niềm xưa cũ.

Thời gian trôi, năm này tiếp nối năm kia, nhưng mỗi khi tháng 8 về, mùa thu như nhói lên cái hoài niệm xôn xao đang chực thoát ra trong cái khe hẹp của ký ức. Thương mẹ cha đã già và yếu đi nhiều lắm nhưng mình không ở gần để chăm sóc. Nhiều khi thấy lòng ray rứt, mệt mỏi chỉ muốn chạy về nhà, ăn bữa cơm có đĩa rau luộc và bát canh rau quê với mẹ, nghe mát lành, rồi ngồi ở bậc thềm giếng hít hà bầu không khí thơm ngọt của cây trái trong vườn, nghe mùa thu treo lơ lửng trên từng phiến lá...

Hòa Bình

Có thể bạn quan tâm