(GLO)- Hồi tôi đi học thì gần như không sinh viên nào không biết chuyện Hoàng Cát và “Cây táo ông Lành”. Tôi đã lùng bằng được để xem nó như thế nào mà kinh hoàng thế và thấy… buồn cười khi đọc xong. Và cứ như một hình ảnh lẫy lừng trong tâm tưởng chứ nào có được gặp, và cũng nghĩ sẽ chẳng có bao giờ được gặp tác giả của nó.
Thế mà rồi tôi lại được chơi với Hoàng Cát, được ông quý nữa.
Lần ấy, cách đây mươi năm, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức một đoàn nhà văn đi thực tế xuyên Việt. Đoàn đến Đà Nẵng thì tôi mới được biết là do Trần Kỳ Trung gọi. Trung bảo tao đi với “Hội nhà văn” đây, mày có được đi không? Tôi nén hồi hộp và cả ghen tị hỏi đoàn có những ai thì Trung kể nào là Vũ Bão, Hoàng Quốc Hải, Bế Kiến Quốc, Trần Huy Quang, Đức Hậu, Triệu Huấn, Hòa Vang, Dư Thị Hoàn, Nguyễn Thị Như Trang và Hoàng Cát. Quả là tôi có ghen tị với Trung thật, nhưng sau đấy thì tôi mừng vì đoàn sẽ ghé qua Pleiku, tôi sẽ được chiêm ngưỡng các thần tượng của mình, trong đó có Hoàng Cát. Trong đoàn ấy tôi mới chỉ quen mấy người là các anh Trần Huy Quang, Hoàng Quốc Hải và Đức Hậu, còn lại là chưa biết.
Nhà thơ Hoàng Cát. |
…Và tôi làm hướng dẫn viên cho một số nhà văn thích “khám phá”. Tôi nhớ nửa đêm mưa đùng đùng gió ào ào dẫn anh Bế Kiến Quốc và Trần Kỳ Trung đi uống cà phê sau khi đã mang mấy đĩa phim về phòng “giữ chân” các bác Triệu Huấn, Vũ Bão… Hôm sau, tôi lại dùng cái xe cup 78 ghẻ của tôi chở cả hai ông Trần Huy Quang và Hoàng Cát đi… mát xa.
Tất nhiên là mát xa trong sạch. Đến nơi thì ông Trần Huy Quang bẽn lẽn… từ chối, còn mỗi anh Hoàng Cát vẫn “kiên định lập trường”. Thế là tôi mua 1 vé cho anh Hoàng Cát và đưa anh vào tận phòng, dặn cô kỹ thuật viên rằng ông này là thương binh đấy, thấy ông ấy tháo chân gỗ ra thì đừng sợ, đấm bóp cho cẩn thận và nhẹ tay kẻo gãy xương ông ấy…
Trời mưa, tôi chở anh Trần Huy Quang về phòng thì quay lại đón Hoàng Cát, đợi anh xong thì đưa anh đi uống nước dừa. Té ra là ông rất hiền và có phần ngơ ngác nữa. Ông hỏi Hùng ơi mần răng mà có thể đọc thơ ở đây được hè? xèm đọc thơ thì mần răng hè. Tôi bảo là với khả năng của em, nếu bác lệnh một tiếng em tổ chức ngon ơ một cuộc gặp gỡ hoành tráng ngay. Hồi ấy tôi chưa biết rằng, nếu chọn 20 nhà thơ nghiện đọc thơ ở Việt Nam, dứt khoát phải có Hoàng Cát.
Sau này Hoàng Cát gia nhập làng blog. Hình như là anh Nguyễn Trọng Tạo lập cho ông một “con Lốc” bên vnweblogs và Hoàng Cát vụt trở thành ông Hoàng thi ca trên mạng xã hội từ đấy. Và thơ anh cũng ra ào ào từ đấy. Có thể nói một Hoàng Cát trẻ trung tươi mới bộc trực đắm say, hết mình với thơ, với đời, với các “tình yêu trên mạng”… tinh khôi xuất hiện…
Là bởi ai cũng biết cái tích “Cây táo ông Lành”, ngay trên đầu blog, dưới avatar của ông cũng ghi: “Nhà thơ Hoàng Cát, gần cây táo ông Lành” nên một mặt là dân tình mạng đọc thơ ông, nhưng mặt nữa là vào blog ông để chia sẻ và mục sở thị cái vụ “cây táo” dù chả bao giờ ông đề cập đến nó trên blog. Ông đắm say với thế giới mạng, làm thơ trực tiếp trên máy tính, post trực tiếp luôn. Có ngày post đến mấy bài, có khi lỗi chính tả, lỗi đánh máy tèm lem ông cũng mặc kệ.
Đặc biệt nhất là sau đó anh chị em cộng đồng mạng vnweblogs tổ chức cho ông một chuyến vào Nam. Chao ơi là tràn ngập thơ tràn ngập ảnh tràn ngập cảm xúc tràn ngập chân dài là các blogger tình tứ đong đưa… trên blog của ông và của cả mọi người. Ông đến đâu là có người rước, rồi tiễn đi, rồi bịn rịn cẩn thận giao cho chặng tiếp. Cứ thế ông từ Hà Nội, vào TP. Hồ Chí Minh rồi xuống Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bến Tre… vân vân, đâu chừng vài tháng trời chứ không ít. Ông trẻ ra đến mấy chục tuổi. Đến đâu có thơ đấy, rồi ông khóc, ông ôm hôn hết thảy…
Và khi về đến nhà thì ông buồn. Ông cô đơn. Ông nhớ nhung. Và thơ lại ra ào ạt.
Trước đấy ông buồn, ông cô đơn, ông khổ, ông bán nước chè kiếm từng cắc ở vỉa hè… thì không ai biết.
Nhưng giờ có mạng, mỗi khi cô đơn ông lại bày lên đấy, bằng thơ, tất nhiên, nửa đêm vẫn có người vào an ủi ông, tảng sáng vẫn có người comment chia sẻ với ông.
Và ông cũng rất tận tình với bạn bè, nói chính xác hơn là đàn em.
Các blogger từ phía Nam ra bao giờ cũng có ông tiếp đón từ đầu đến cuối. Ông nhiệt tình hăng hái và xả thân, có mặt từ đầu đến cuối, có khi kéo dài mấy ngày. Say rồi ông lại ôm hôn, rồi khóc, rồi hét lên: anh yêu tất cả các em…
Hồi ấy cộng đồng mạng vnweblogs hay lắm, lập cả hội hẳn hoi, có chủ tịch, có thủ quỹ. Ông không phải đóng quỹ (chắc thế vì ai cũng biết ông nghèo), nhưng bao giờ cũng có mặt ông trong các cuộc offline, từ đầu đến cuối…
Có lần tôi ra Hà Nội nhưng… trốn ông vì nhiều bạn chèo kéo quá, dù trước đó ông hẹn đi hẹn lại ra Hà Nội thì phải gặp ông, “tao rành xèm gặp mi lắm Hùng nợ”. Trốn nhưng lại bị một blogger là anh Phan Chí Thắng chụp ảnh rồi đưa lên blog kể chuyện gặp tôi rồi cùng đi ăn sáng ở phở Vuông, mà ông thì đang ngồi vui buồn sướng khổ trước blog, thế là ông gọi điện ngay “Mi ra răng không nọi anh”. Không trốn được nữa rồi, tôi phải bỏ một cuộc hẹn và đợi ông tại quán cà phê vỉa hè gần khách sạn tôi ở.
Ông đến ngồi với tôi suốt buổi sáng cho đến giờ tôi ra sân bay. Trước đó ông bảo tôi đợi ông một lát rồi chạy xe máy đi và quay lại với một gói cốm xanh mướt từ lá sen đến cốm, hào hển bảo cốm mùa thu em ạ, em mang về cho các cháu. Vẫn chất Nghệ rất rõ, nói to vung tay mạnh. Và thú thật, thấy ông đi xe rất hãi, cứ như người mới tập, tròng trành và đầy… cảm xúc. Tôi có viết bài thơ về cuộc gặp ấy... “Một gói cốm xanh mỏng mảnh/ bạn kéo mùa thu trở về/ hình như phía sau lồng ngực/ đang phập phồng một giấc mơ”...
Thơ ông rất lạ, cứ cô đơn và đầy những dự cảm ngậm ngùi: Ta chỉ tiếc-ta đã là mây trắng/ Dấu yêu ơi!.../ Lửa vẫn ấm sương chiều... và đầy hoan hỉ khi được in một bài thơ ở đâu đó: Ha ha!... Vậy là bài thơ TA SỢ LẮM của tôi viết vào Ngày Rằm tháng Giêng Tân Mão (năm nay) đã được Tạp chí TÙNG LĨNH của chi hội Văn học Nghệ thuật Quỳnh Lưu (Nghệ An) in rất trang trọng trong số 2/năm 2011 (cũng tức là số 16 của tạp chí này); chẳng những thế, tôi còn được ra Bưu điện Hà Nội nhận nhuận bút... kha khá nữa, hi hi...
Qua đây, qua mạng in-tơ-nét tuyệt diệu này, tôi xin trân trọng cảm ơn BBT Tùng Lĩnh, cảm ơn anh chị em văn nghệ sĩ quê nhà, và chép lại bài thơ ấy để KHOE với bạn bè xa gần của thơ tôi...
Blog của ông mấy ngày nay đã thưa thơ, tôi ngồi lục đọc những bài thơ ông đăng từ 2011 trở về trước, mà nao nao: ta thanh thản-được là mình nguyên khối/ không bon chen, nô dịch bởi bùn lầy/ ta sẽ là mình mãi tới lúc xuôi tay... (Những chữ in nghiêng cóp từ blog của ông-V.C.H).
Và dù rất nhiều bạn đọc tò mò muốn biết, hình như vẫn chưa bao giờ ông kể lại sự tích “Cây táo ông Lành”, vụ mà vì nó đến giờ ông vẫn chỉ mỗi tháng có lương chưa được triệu rưỡi dù ông là thương binh nặng và vợ cũng không có việc. May thay ông có một người con gái rất yêu bố mẹ và rất tài, ông kể, nhờ cháu đi làm ở VTV4 mà có tiền giúp đỡ bố mẹ. Ông rất tự hào về cô con gái rượu này…
Hôm nay nghe tin ông ốm nặng (mổ thoát vị ổ bụng thì phát hiện thêm bị ung thư hạch cổ), tôi gọi điện thoại cho ông, máy reo mà không người bắt máy, buồn viết mấy dòng, nhớ ông mà cứ nao nao, sao trong cuộc đời có những người tốt và hiền và chịu bất công giỏi thế?...
Văn Công Hùng