Chúng tôi trở lại Đak Glei (Kon Tum) trong tâm trạng vừa thắc thỏm, vừa hồi hộp. Không hồi hộp sao được khi cái tên vùng đất nổi tiếng như thế mà đến mấy chục năm rồi mới trở lại. Đak Glei nổi tiếng bởi nó có “Rừng xà nu” ở làng Xô Man, và là nơi nhà văn Nguyên Ngọc đã tạc nên một nhân vật văn học vừa kỳ vĩ vừa có vẻ bí ẩn là cụ Mết. Mà, điều kỳ vĩ ấy càng hấp dẫn là bởi cụ Mết là một nhân vật có thật.
Di ảnh cụ Mết. |
Có nhiều khi sự thật nó đơn giản vô cùng. Khi lên Tây Nguyên, tôi đã tìm hiểu về cây kơ nia và biết nó là cây cầy (hoặc là cậy) ở đồng bằng, tìm hiểu cây pơ lang thì biết nó là cây hoa gạo, mộc miên ở miền Bắc... Vậy nên, xà nu, nó chính là cây... thông đấy ạ. Thông có hai loại, thông 3 lá và thông 2 lá. Thông hai lá mới là thông lấy nhựa, nó có thể cho 6 kg nhựa/cây/năm, từ nhựa ấy người ta làm ra colophan, còn gọi là tùng hương và dầu thông người ta hay dùng để quang nón cho bóng.
Còn cái cây xà nu ta đang nói đây nó là thông ba lá, nhựa rất ít, chủ yếu để lấy gỗ vì gỗ nó nhẹ, phổ biến là làm vỏ thùng đạn. Người dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt vùng người Dẻ Triêng ở Đak Glei chỉ sử dụng của xà nu một thứ, một thứ duy nhất, ấy là nhựa của nó để thắp sáng. Họ tước những mảnh nhựa, đốt thay đèn. Và điều ấy lý giải tại sao da người Dẻ Triêng luôn ám khói. Còn chúng ta, chỉ ngủ một đêm ở làng, sáng mai ra, lỗ mũi, vành tai, các nếp nhăn, các góc khuất... đều đầy muội nhựa thông. Tôi nhiều lần đi về các làng người dân tộc thiểu số, chưa bao giờ thấy họ sử dụng gỗ cây xà nu làm nhà hoặc sử dụng vào đời sống thường nhật, kể cả củi, có lẽ do thời ấy rừng còn nhiều loại gỗ tốt hơn cây thông nhiều mà lại không có nhựa, khói, không bị hăng... Mà có điều này chúng tôi mới phát hiện trong chuyến về Đak Glei kỳ này, ấy là người Dẻ Triêng ở đây không gọi cây thông ba lá này là xà nu, mà nó lại là loong nuh kia, thế tức là, có khi, ngay cả tên gọi xà nu cũng là của nhà văn khai sinh cho nó?...
Làng Xốp Nghét hôm nay. Ảnh: Văn Công Hùng |
Khoảng cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước, cái hồi ông Tư Đành với cái Công ty Công-Nông-Lâm nghiệp Đak Glei đang còn nổi đình nổi đám, ông Tư Đành có tổ chức cho một tốp nhà văn lên thăm Công ty. Sướng nhất là trong số khách mời có nhà văn Nguyên Ngọc. Tôi tháp tùng ông đi chuyến ấy. Ông Tư Đành bố trí một xe U-oát mới tinh, hai cầu, một cậu lái xe tên Ngọc Anh, vào loại giỏi nhất trong đội ngũ lái xe của Công ty. Và Ngọc Anh đã chứng tỏ là một tay lái lụa thật sự khi đưa chúng tôi leo lên tận đỉnh Ngọc Linh, lên Mường Hoong, Đak Choong, Đak Nhoong... giữa mùa mưa mù mịt, cách mấy mét không nhìn thấy phía trước, đường đất, nhiều đoạn sụt lở, có đoạn chỉ có thể tiến hoặc lùi, không thể quay đầu, nhiều lúc xe chênh vênh trên bờ vực...
Ông Nguyên Ngọc ngồi ghế trên, mặt không biến sắc, mắt đảo liên tục vừa dò đường, vừa tìm đường.
Vâng, ông đang tìm đường về làng Xô Man...
Văn Công Hùng