Điểm đến Gia Lai

Chiều Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi luôn ghen tị với những người bạn được sinh ra và lớn lên nơi có dòng sông. Ký ức của họ về dòng sông luôn như một cuốn phim sống động, sâu lắng và dịu dàng khiến tôi luôn mơ mình có thể chạm vào dòng sông ấy dẫu chỉ một lần. Và rồi, tôi được thỏa lòng mong ước khi được chạm sông Ba nơi lòng chảo Krông Pa. Đó là con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên.
Krông Pa nằm lọt thỏm giữa bốn bề là núi. Trong mường tượng của tôi trước khi đặt chân đến nơi đây, vùng “chảo lửa” thì ắt hẳn nắng nóng khủng khiếp. Nhưng một sáng nọ, Krông Pa hiện ra trước mắt tôi hiền hòa và đầy sự sống. Những vòng cung núi vây lấy mảnh đất này như bức tường thành kiên cố trấn giữ, bảo vệ. Cây rừng len từ đá mà lên, sắc lá vàng rồi đỏ cam như đang vào thu. Dưới cái nắng nhẹ vàng như mật, tôi ngỡ như Krông Pa đang lọt thỏm giữa vòng tay của nàng thu dịu dàng, kiều diễm. Rồi bỗng mắt tôi dừng lại trên những nhành cây đang trổ hoa. Hoa chi chít trên tất cả các cành cây đỏ chói dưới nắng. Thật lạ, ở Tây Nguyên dường như sắc đỏ và màu vàng được mặc định ở rất nhiều loài. Xa xa, những vùng đất thấp, đàn dê đang thong thả gặm từng lá cỏ tươi non.
Cầu Ia Rmok (huyện Krông Pa). Ảnh: LÊ HÒA
Chiều bên cầu Ia Rmok, khi những tia nắng cuối ngày thả mình xuống dòng sông Ba, gió mang theo hơi nước lùa vào mặt mát rượi. Mặt sông gợn sóng lăn tăn rồi gió ào lên sóng vỗ vào chân cầu ì oạp. Con thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt sông nước màu ngọc bích. Tôi đứng trên cầu phóng tầm mắt về phía những dãy núi lặng im, trầm ngâm. Bên bờ sông, những người nông dân đang hối hả hoàn tất công việc cuối ngày trên ruộng dưa hấu hay cánh đồng trồng cây thuốc lá. Trên cầu, mọi người cũng vội vã qua lại. Tôi lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió thì thào, du dương như bản tình ca gửi vào từng hạt phù sa, bồi đắp nên sự sống cho dòng sông trước hành trình xuôi ra biển lớn. Tôi tự ví những dãy núi kia như cánh tay người cha vững chãi bao bọc nơi này, còn dòng sông Ba là mái tóc mẹ hiền hòa uốn quanh các chân núi rồi đi qua những thung lũng để bồi đắp màu mỡ, tạo nên những cánh đồng lúa trù phú. Bất giác, tôi lặng im nhìn dòng nước đang gợn sóng mà thấy nó như một miếng ngọc bích khổng lồ được tạo hóa ban tặng cho vùng đất Tây Nguyên và những nơi nó đi qua. Hẳn dòng sông ấy đã qua bao thác ghềnh, đã gầm gào những dòng cuộn xoáy hung dữ; hẳn cũng đã êm đềm dịu dàng, mơn man hiến tặng những hạt phù sa cho mảnh đất này.
Những giấc mơ về dòng sông như đã được phôi thai sự sống mà tôi không hề hay biết, cho đến khi chạm vào sông Ba. Mọi niềm mong ước như vỡ òa. Tôi hân hoan khỏa tay vào làn nước mát ấy, gặp lại nụ cười cô sơn nữ Jrai mà lòng lâng lâng nhớ sắc hoa pơ lang. Men rượu cần ngọt lịm trên vành môi khiến tôi say trong chiều. Để rồi từ đó, nỗi nhớ Krông Pa cứ nhen nhóm trong tôi.
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm