Chúng liếm mặt, kéo lưỡi và thậm chí cắn nhẹ để kích thích bạn đồng hành tỉnh lại, với mức độ "cấp cứu" mạnh mẽ hơn ở những con chuột quen biết nhau lâu.
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Nam California thực hiện, được công bố trên tạp chí Science, đã quan sát cách chuột phản ứng khi một con khác rơi vào trạng thái nguy kịch.
Kết quả cho thấy, thay vì bỏ mặc, chuột chủ động tiếp cận, chạm vào, liếm và thậm chí kéo lưỡi đồng loại để kích thích phản ứng. Đặc biệt, những con chuột quen nhau từ trước có xu hướng hành động quyết liệt hơn, giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn.
Wenjian Sun, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận hành vi tương tự hồi sức cấp cứu ở chuột chưa qua huấn luyện. Phát hiện này cho thấy động vật có thể có phản ứng bản năng để cứu đồng loại khi cần thiết."

Thử nghiệm cho thấy chuột dành gần một nửa thời gian (trong 13 phút quan sát) để tiếp xúc với đồng loại bất tỉnh, với cường độ chăm sóc tăng dần. Hơn 50% số chuột đã kéo lưỡi bạn đồng hành, một hành động chưa từng được ghi nhận trước đây ở loài gặm nhấm.
Điều đáng chú ý là chuột có thể nhận biết tình trạng nguy kịch mà không cần dựa vào thị giác. Ngay cả trong bóng tối, chúng vẫn tự động thực hiện các hành vi sơ cứu. Khi con chuột bất tỉnh tỉnh lại, đồng loại ngay lập tức ngừng hành vi này, cho thấy chúng có khả năng nhận biết sự thay đổi trạng thái của nhau.
Mặc dù phát hiện này cho thấy chuột có bản năng giúp đỡ đồng loại tương tự con người, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng đây chỉ là hành vi bản năng được tiến hóa theo thời gian, thay vì có chủ đích thực sự giúp đồng loại tỉnh lại," Sun cho biết.
Một nghiên cứu khác của Đại học California, Los Angeles, cũng được công bố trên Science, đã tìm ra cơ chế thần kinh liên quan đến hành vi này. Theo đó, oxytocin – còn được gọi là "hormone tình yêu" – đóng vai trò quan trọng trong phản ứng cứu trợ. Khi các neuron oxytocin bị vô hiệu hóa hoặc các thụ thể của nó bị chặn, chuột không còn thực hiện hành vi sơ cứu nữa.
"Điều này củng cố vai trò của oxytocin trong việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội, không chỉ ở con người mà còn ở loài chuột," Sun nhấn mạnh.
Nghiên cứu mở ra góc nhìn mới về hành vi xã hội của động vật và có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học của sự đồng cảm, tương trợ. Trong tương lai, các nghiên cứu sẽ tiếp tục làm sáng tỏ những mạch thần kinh cụ thể điều khiển hành vi này.
Phát hiện rằng một loài gặm nhấm nhỏ bé như chuột có thể có hành vi tương tự sơ cứu ở người cho thấy rằng lòng trắc ẩn có thể đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hóa, không chỉ giới hạn ở con người hay các loài động vật bậc cao.
Theo Bảo Tuấn (TPO/Nguồn Live Science)