Bạn đọc

Chuyện buồn của bé Tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đang tuổi ăn tuổi lớn, xinh tươi với nhiều hoài bão tốt đẹp vậy mà căn bệnh đứt mạch máu não đã và đang giết dần, giết mòn cô học trò giỏi Phan Thị Thanh Tâm (lớp 9A2, Trường THCS Ia Ly, huyện Chư Pah). Giờ đây, sau nhiều tháng trời chật vật chữa trị khắp nơi, Tâm được các bác sĩ cho về nhà. Em nằm đó không buồn, không vui, không cảm nhận được sự việc xung quanh nhưng có lẽ ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn em đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc…

Bà Thành có nguyện vọng được đem con về chăm sóc. Ảnh: N.N

Tôi gặp bà Nguyễn Thị Thành (SN 1966) hiện trú tại xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định-mẹ của cô học trò tội nghiệp mà tôi vừa kể trên tại Tòa soạn Báo Gia Lai. Bà đến đây để khiếu nại về việc chồng cũ của bà (cha của Tâm) là ông Phan Minh Phụng (thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, huyện Chư Pah) là người vô trách nhiệm, bỏ mặc con cái ốm đau không chăm sóc. Khi bà đặt vấn đề cùng đem con đi viện để tiếp tục chữa trị thì ông Phụng làm khó dễ…

Bà Thành kể: Tôi về chung sống với ông Phụng năm 1998 nhưng không có đăng ký kết hôn. Năm 1999 thì sinh được cháu Tâm. Năm 2011, hai chúng tôi không chung sống với nhau nữa. Cháu Tâm lúc đó 12 tuổi có nguyện vọng ở với bố. Ông Phụng cho tôi gặp con với điều kiện phải chu cấp nuôi con đầy đủ. Sau đó, thì ông Phụng lấy vợ và có đứa con chung với người này.

Đầu năm 2015, con tôi bị bệnh đứt mạch máu não, tôi cùng với ông Phụng cùng đưa con đi chữa trị khắp nơi. Hiện nay, cháu Tâm đã được bố đưa về nhà. Tình trạng của cháu hiện nói thì nghe được nhưng tay chân muốn cử động phải có người hỗ trợ, ăn uống, sinh hoạt phải có người giúp…

 

Ông Phụng bên con gái Phan Thị Thanh Tâm. Ảnh: N.N

Tôi có đặt vấn đề với ông Phụng là cho con tiếp tục đi chữa trị còn nếu ông không đủ điều kiện thì giao con cho tôi, tôi sẽ chăm lo cho nó. Nhưng ông Phụng không đồng ý còn đuổi đánh và không cho tôi gặp con. Bé Tâm hiện ngày càng ốm yếu nhưng ông Phụng và mẹ kế bỏ mặc không chăm sóc...

Liệu những lời kể của bà Thành có đúng sự thật, phóng viên đã tìm đến nhà ông Phụng (thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, huyện Chư Pah). Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ vừa là chỗ buôn bán vừa là nơi ở của gia đình, ông Phụng vô cùng bức xúc trước những tố cáo của người vợ trước: “Bà Thành là người không xứng đáng làm mẹ. Chính bà vào năm 2011 đã dụ dỗ tui bán nhà lấy vốn làm ăn nhưng rồi sau đó ôm hết số tiền bán nhà bỏ đi với người khác”.

“Hai cha con tôi khi đó phải nương tựa vào nhau mà sống. Không nhà, không tiền, khổ sở trăm bề. Tội nhất là cái Tâm nó thua thiệt với bạn bè, bị tổn thương về tinh thần… May cho bà Thành là khi đó tôi kiếm khắp nơi mà không thấy chứ nếu không thì…”-ông Phụng bỏ lỡ câu nói.

Ông Phụng cho biết thêm: Thời gian đầu, bà Thành biệt tích, không thể liên lạc được. Về sau, bà này tự liên lạc với tôi và tôi vẫn tạo điều kiện cho Thành gặp con. Thành nói chu cấp tiền nuôi con hàng tháng là không chính xác, chỉ thỉnh thoảng cho con ít đồng quà bánh. Lúc cháu Tâm phát bệnh, dù nghèo khó nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm tiền, vay mượn khắp nơi đưa con xuống Quy Nhơn rồi vào TP. Hồ Chí Minh chữa chạy… Hiện nay, bác sĩ cho cháu về nhà uống thuốc, theo dõi hàng ngày khi nào có biến chứng thì mới nhập viện điều trị tiếp. Bệnh của Tâm là bệnh lâu dài chứ không thể chữa dứt điểm trong một sớm một chiều. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình chữa chạy cho cháu. Tâm là con của tôi, cháu có ốm đau thế nào tôi cũng cố chăm lo cho cháu, làm sao có thể bỏ được. Bà Thành muốn nói sao thì tùy nhưng phóng viên cứ hỏi những người xung quanh xem ai đúng sai thế nào sẽ rõ…

 

Hai vợ chồng ông Phụng khẳng định tố cáo của bà Thành hoàn toàn không chính xác. Ảnh: N.N

“Về việc Thành nói có nguyện vọng nuôi con thì cứ ngồi lại bàn bạc với tôi. Miễn là làm được điều tốt nhất cho con tôi sẽ cố gắng sắp xếp…”- ông Phụng tiếp lời.

Là hàng xóm sát vách nhà ông Phụng, bà Hiền cho biết: Tôi ở đây hàng ngày chứng kiến ông Phụng chăm con rất tử tế, từ miếng ăn, nước uống đến lau rửa vệ sinh…

Bà Mai Thu Hường-đối diện nhà ông Phụng cũng khẳng định: “Khi chị Thành bỏ đi, cháu Tâm sống với bố. Hai cha con quấn quýt nhau lắm. Cháu tâm bị bệnh, ông Phụng chăm lo rất chu đáo. Giờ chị Thành nói vậy là không đúng rồi…”.    

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, ai đúng ai sai chỉ người trong cuộc mới rõ. Tội nghiệp cô bé Tâm vẫn nằm đó với nhiều dự định còn dang dở…

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm