Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung thừa nhận có hiện tượng trục lợi chính sách giảm nghèo tại một số địa phương.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung. ẢNH NGỌC THẮNG |
Báo cáo thẩm tra về kết quả 2 năm (2017 - 2018) thực hiện Nghị quyết 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, do Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày sáng 17.9 tại phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đánh giá quá trình tổ chức, rà soát, bình xét hộ nghèo còn hạn chế, do tình trạng nể nang hoặc trục lợi chính sách.
Tuy nhiên, bà Anh cũng khẳng định kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật còn rất hạn chế, trong khi dư luận xã hội, báo chí phản ánh nhiều về các hành vi trục lợi chính sách, sai đối tượng, sai phạm trong sử dụng vốn, thất thoát, lãng phí, tham nhũng.
Đặt câu hỏi về vấn đề này, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, nêu vấn đề dư luận thời gian qua phản ánh rất nhiều về chuyện cán bộ đưa người thân vào đối tượng danh sách hộ nghèo để trục lợi chính sách, hoặc các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, cây, con giống, và đề nghị Chính phủ cho biết thực tế tình trạng này và con số vi phạm đã xử lý.
Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, trước đây khi việc xác định, công nhận hộ nghèo thực hiện qua bình xét thì đúng là có hiện tượng này.
“Tôi đi kiểm tra thì đúng là có chuyện này. Có nơi người ta còn luân chuyển, thôi năm nay tôi được hộ nghèo được hưởng thì sang năm nhường cho người khác”, ông Dung nói, và cho biết, từ khi chuyển sang xác định hộ nghèo theo tiêu chí thì việc xác định này công khai, minh bạch nên cơ bản đã khắc
phục tình trạng trục lợi.
Về tình trạng trục lợi của một số cán bộ xã, huyện, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH hội giải thích, những vụ việc báo chí, dư luận phản ánh chủ yếu là ở các nguồn hỗ trợ, chứ không phải là chính sách giảm nghèo. Tuy nhiên, ông Dung cũng thừa nhận vẫn còn hiện tượng trục lợi chính sách giảm nghèo.
“Chẳng hạn một số xã ở Nam Định, có chủ tịch xã cho con cái đi làm con nuôi để đưa vào danh sách hộ nghèo để hưởng chính sách này. Đã có chủ tịch xã phải đi tù vì chuyện này”, ông Dung cho hay, và khẳng định những trường hợp khi bị phát hiện đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có sự nương tay.
Phát biểu ý kiến sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dẫn thực tế ở nước ngoài, người nghèo khi nhận trợ cấp thì họ cảm thấy e thẹn, xấu hổ, nhưng ở Việt Nam thì dường như hộ nghèo lại là một vinh dự, vì chỉ hộ nghèo mới được gặp, bắt tay lãnh đạo và được tặng quà.
Ông Phúc cho rằng, việc ấn định chỉ tiêu hộ nghèo từ trên xuống dưới khiến việc công nhận hộ nghèo trở nên hình thức, không phản ánh đúng thực tiễn và đề nghị nên có cách làm khác đi trong vấn đề này.
Tỉnh thuận lợi lại phát sinh hộ nghèo nhiều hơn tỉnh khó khăn
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội, do Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh trình bày, đánh giá thành quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững bởi nhiều yếu tố.
Theo bà Anh, đến tháng 3.2018, tuy đã có 8/64 huyện 30a (huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ - phóng viên) thoát nghèo; 14/30 huyện hưởng cơ chế 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn, nhưng lại bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020.
12 tỉnh có tỷ lệ tái nghèo tăng rõ rệt (tăng từ 0,03% trở lên), trong đó có cả một số tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi. Chẳng hạn, Vĩnh Phúc tăng từ 0,03% năm 2016 lên 0,10% năm 2017; Khánh Hòa tăng từ 0,00% năm 2016 lên 0,08% năm 2017; Kiên Giang tăng từ 0,03% năm 2016 lên 0,14% năm 2017.
Số hộ tái nghèo bằng khoảng 1/20 số hộ thoát nghèo; số hộ nghèo mới phát sinh bằng khoảng 1/4 số hộ thoát nghèo; nhiều tỉnh thuộc khu vực bị thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng có tỷ lệ phát sinh hộ nghèo mới hàng năm rất cao. Bên cạnh đó, tốc độ giảm nghèo không đồng đều; nhiều huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%, một số nơi trên 60%.
Đáng chú ý, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Từ năm 2012 đến nay, hệ số bất bình đẳng trong phân phối theo thu nhập (hệ số GINI) tiếp tục xu hướng tăng, từ 0,424 năm lên 0,431 năm 2016.
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, nhiều nhóm dân tộc chỉ đạt mức thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/năm, bằng khoảng 1/5 thu nhập bình quân đầu người của cả nước (37 triệu đồng/năm).
Nhiều đại biểu băn khoăn về việc nhiều tỉnh, thành phố đồng bằng, điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, lại có tỷ lệ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới cao hơn các tỉnh miền núi hay tỉnh có điều kiện khó khăn hơn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị xem xét lại số liệu và đi sâu phân tích, đánh giá để tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp để chính sách đi đúng đối tượng, đúng mục đích
Dẫn chứng số hộ nghèo phát sinh trong năm 2017 của tỉnh Thái Bình là 2.506 hộ trong khi cả tỉnh Lai Châu chỉ có 1.581, Nam Định có tới 3.738 hộ trong khi tỉnh Hà Giang chỉ có 2.900 hộ, bà Ngân cho rằng, những con số này bất hợp lý.
“Không thể nào tỉnh Đồng bằng sông Hồng lại tái nghèo nhiều hơn, hộ nghèo mới phát sinh nhiều hơn các tỉnh miền núi được, vì điểm xuất phát hoàn toàn khác. Những số liệu này rất mâu thuẫn”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Lê Hiệp (Thanh Niên)