Đảm nhận vai Trịnh Công Sơn ở tuổi trung niên trong “Em và Trịnh”, NSƯT Trần Lực đã đầu tư rất nhiều cho vai diễn này. Anh gọi đây là “vai diễn trong mơ”, thấy hạnh phúc khi được thăng hoa cùng các câu chuyện trong phim.
Tạo hình của NSƯT Trần Lực trong vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: ĐPCC |
10 năm xa rời màn ảnh, vì sao đến “Em và Trịnh”, anh quyết định trở lại?
- Tôi đã chờ đợi trong 10 năm để rồi quay trở lại màn ảnh, với vai diễn mình mơ ước: Trịnh Công Sơn. Đây đúng là bước ngoặt khiến tôi hào hứng quay lại với điện ảnh. Sau vai Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (2003), thật sự tôi bị khủng hoảng trong nghiệp diễn viên. Cảm giác nhàm chán làm tôi mất hứng thú và từ chối một số lời mời đóng phim (cả điện ảnh và truyền hình), tôi chuyển sang làm việc khác như thành lập hãng phim Đông A chuyên sản xuất phim truyền hình cho các đài VTV, HTV, SCTV.
Năm 2017 tôi thành lập LucTeam với phong cách sân khấu khác biệt với các sân khấu khác ở Hà Nội. Nhưng tất cả công việc mới không làm tôi mất đi tình yêu với điện ảnh, với nghề diễn viên đầy sang trọng và hấp dẫn mà ngược lại làm tôi càng nhớ, yêu nghề diễn, khao khát có vai diễn hay để chìm đắm, sáng tạo. Và vai Trịnh Công Sơn đã đến, nghiệp diễn trở lại với tôi.
Vai diễn Trịnh Công Sơn có điều gì thú vị khiến anh bị cuốn hút?
- Một vai diễn rất thú vị. Hay vì vốn dĩ bản thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người đàn ông đầy ắp tâm hồn nghệ sĩ. Ông hồn nhiên ngây thơ và có tình yêu bao la. Ông yêu thương gia đình (mẹ và các em), quý mến, hết lòng với bạn bè. Với các “bóng hồng” trong cuộc đời cũng vậy, Trịnh Công Sơn yêu tha thiết và mãnh liệt. Âm nhạc của ông đã thể hiện rất rõ điều này. Được hoá thân vào Trịnh quả là tuyệt vời và thú vị, tôi sẽ được sống với những niềm vui, nỗi buồn, những được mất của người nhạc sĩ tài ba mà mình ngưỡng mộ. Đây là nhân vật tuyệt vời, là vai diễn tuyệt vời mà tôi đã chờ đợi hơn chục năm nay.
Tôi nhớ, vào một ngày đẹp trời đang lên lớp dạy lớp diễn viên trong Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì có cuộc điện thoại của bộ phận casting “Em và Trịnh” mời tôi vào TPHCM thử vai. Ngay tức khắc tôi đồng ý, bay vào và thử vai như các diễn viên khác, với quyết tâm cao.
Một trong những nuối tiếc lớn của đời tôi là không được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thập niên 1990, tôi nhiều lần vào Nam đóng phim. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quý mến giới phim ảnh, thường xuyên gặp gỡ các nghệ sĩ. Không hiểu sao, cứ như cái số, mỗi lần ông hẹn, tôi lại kẹt quay, dù bạn bè tôi không ít người được trò chuyện cùng ông. Đó thật ra là cái hay. Vì không được gặp ông, tôi không bị gò bó, ấn định khuôn mẫu sẵn có của nhạc sĩ mà thoải mái hình dung về ông khi đóng.
Anh đã chuẩn bị thế nào cho vai diễn quan trọng này?
- Sau khi quay thử, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh gọi điện cho tôi hỏi: Anh có thích vai này không? Có dám hết mình không? Có, tôi trả lời ngay. Chuẩn bị cho lần thử vai tiếp theo, tôi được đoàn phim gửi cho những tư liệu về Trịnh Công Sơn, xem những clip có ông hát, trò chuyện... Ngay lúc đó tôi đã quyết tâm: Đây là vai diễn của mình.
Thế là quyết tâm giảm cân để tạo hình dáng mảnh mai thanh thoát giống như Trịnh, rất mất thời gian và công sức. Nhà sản xuất đã mời một huấn luyện viên về hướng dẫn tôi tập luyện để đốt mỡ, sau 1 tháng tập tành miệt mài tôi giảm 2 kilogam (từ 72kg xuống còn 70kg). Cùng thời gian này tôi tập nói giọng Huế, bật các clip có Trịnh nghe ông hát và nói. Phải mời thầy về dạy hát, dạy cách nhả chữ nhả âm...
Thử vai lần 2 thành công, đạo diễn muốn tôi phải giảm cân nữa. Đoàn phim giới thiệu chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam - Trần Lan Hương lên chế độ ăn uống phù hợp với sức khoẻ của tôi. Thế là vừa tập thể thao, ăn theo chế độ nghiêm ngặt, sau 2 tháng tôi giảm thêm 10kg nữa. Bây giờ nặng khoảng 60kg, thân hình mảnh mai hao hao Trịnh Công Sơn. Bởi giảm cân nhanh như vậy nên mọi người tưởng tôi bị bệnh gì, các fan hâm mộ hốt hoảng nhắn tin gọi điện hỏi thăm.
Điều gì ở vai diễn Trịnh Công Sơn khiến anh cảm thấy khó khăn?
- Vai diễn Nguyễn Ái Quốc trước đây của tôi đã đầy áp lực. Nhưng là diễn viên tôi luôn cố gắng thể hiện tinh thần của nhân vật mà ai cũng từng nghe, từng gặp ngoài đời hoặc trên phim tài liệu, tư liệu. Dáng vẻ bên ngoài dễ bắt chước nhưng để lột tả ra thần thái của nhân vật thì vô cùng khó khăn. Vai diễn Trịnh Công Sơn cũng vậy, đầy khó khăn bởi ông quá nổi tiếng, âm nhạc và con người của Trịnh đã đi vào đời sống của dân Việt, nhưng càng khó, nhiều thách thức tôi càng thích, càng quyết tâm tập trung cao độ để sáng tạo lên nhân vật của mình: Trịnh của Trần Lực.
Nhưng không ai có thể giống Trịnh Công Sơn 100%, trừ chính ông. Ngoại hình, điệu bộ của tôi chỉ khắc họa được phần nào để gợi sự liên tưởng. Giọng hát tôi và ông Sơn cũng chẳng tương đồng chút nào. Tôi học cách đặt cả con tim vào ca khúc như ông. Trịnh Công Sơn không phải là ca sĩ nên lối hát của ông rất mộc, khác các giọng ca chuyên nghiệp.
Tôi không cố diễn cho giống Trịnh, mà muốn tạo ra một Trịnh Công Sơn của Trần Lực, theo cảm nhận của tôi về ông.
Phim đã đóng máy, anh đã thoát vai chưa?
- Đây là một vai hết sức đặc biệt, đoàn phim đóng máy, chúng tôi đã trở về đời thường, nhưng rất kỳ lạ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn có sức hút mạnh mẽ. Khi tôi nghe những bài hát đó, tôi thấy vẫn đang trong vai Trịnh Công Sơn.
Anh có một sự tưởng tượng, một ý niệm về nhân vật Trịnh Công Sơn của riêng mình?
- Cũng như bao nhiêu người, cũng yêu quý âm nhạc cũng như con người Trịnh Công Sơn, tôi có cảm nhận riêng về Trịnh Công Sơn. Nhiều người nghĩ Trịnh Công Sơn có cuộc đời đầy đau khổ nhưng tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi thấy ông lạc quan, tích cực. Và đặc biệt âm nhạc của ông toát lên chất nghệ sĩ trong con người. Nên tôi và đoàn phim muốn thể hiện một Trịnh Công Sơn yêu đời, hồn nhiên như âm nhạc của trên màn ảnh.
Giáng sinh 2021, tôi tin rằng khán giả sẽ có một bộ phim Trịnh Công Sơn tuyệt vời.
- Xin cảm ơn anh!
NGỌC DỦ (THỰC HIỆN/LĐO)