TN - Đất & Người

“Cổ thụ” buôn Blai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiều năm qua, người dân ở buôn Blai, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa luôn nói không với “Tin lành Đê-ga” và các tệ nạn xã hội. Bộ mặt nông thôn mới ngày một khởi sắc. Trong sự phát triển chung đó, ai cũng nhắc tới những nỗ lực thầm lặng của ông Nay Sun-Bí thư chi bộ-Trưởng thôn và là chấp sự của chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam.

Vận động người dân sống “Tốt đời-đẹp đạo

Với 130 hộ, 781 nhân khẩu, buôn Blai có khoảng 80% hộ dân đang sinh hoạt tại chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam. Người dân buôn Blai vẫn còn nhớ như in, năm 2007, một “cơn gió độc” mang tên FULRO thổi qua buôn, nên Rơ Ô H’Nhíp (Đôn Khu), Ksor Nhung (Ama Lida), Ksor Klót (Ama Róa), “yếu sức nhanh nghe” (nhẹ dạ cả tin) “ăn phải nước bọt con rắn độc” (tin lời kẻ xấu), “lạc vào rẫy hoang, quên đường về” (lầm đường lạc lối), vì nghe theo bọn phản động FULRO, đi theo cái gọi là “Tin lành Đê-ga”, chính vì lẽ đó mà bà con trong buôn ai cũng buồn cho H’Nhíp, Ksor Nhung và Ksor Klót nhưng không biết làm thế nào để thuyết phục họ tìm đường về.

 

Nay Sun bên chiếc máy cày mới mua. Ảnh: Đức Mạo
Nay Sun bên chiếc máy cày mới mua. Ảnh: Đức Mạo

Lúc này với vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Nay Sun (còn gọi là Ama Khang) đã trăn trở nhiều đêm không ngủ, ban ngày phải gác công việc nương rẫy lại cho vợ con để đi tuyên truyền, vận động cho những người đã nhẹ dạ cả tin ở trong buôn hiểu sự thật về cái gọi là “Tin lành Đê-ga”.

Ông Sun cùng Ban vận động của buôn đã đến tận nhà, gặp trực tiếp từng người để giải thích cho họ hiểu ra lẽ phải. Không chỉ bằng lời nói, ông còn trực tiếp giúp đỡ 3 người này bằng những việc làm thiết thực như hướng dẫn cách làm ăn, cho vay vốn không tính lãi... và hơn thế nữa, ông còn trực tiếp làm để mọi người thấy và làm theo. Sau một thời gian ngắn “cái đầu” của H’Nhíp, Ksor Nhung và Klót đã hiểu. H’Nhíp và Klót từ bỏ “Tin lành Đê-ga” chuyển sang sinh hoạt Tin lành miền Nam Việt Nam, Ksor Nhung cũng trở về làm ăn lương thiện. Hiện nay gia đình anh đã thoát nghèo và đang dần có của ăn của để. Ksor Nhung cho biết, nếu không có Ama Khang nói và giúp đỡ thì không biết khi nào cái đầu của mình mới sáng ra được, nhờ Ama Khang mà bây giờ nhà mình không còn nghèo khổ như trước nữa. Ama Khang như cổ thụ che chở cho mình, để mình làm lại cuộc đời”.

Bên bát nước chè xanh, mỗi ngày một chuyện, ông Nay Sun còn hướng dẫn bà con giáo dân đưa giống lúa, mì, bắp năng suất cao… vào sản xuất. Ông hóa giải những mâu thuẫn xóm giềng, khéo léo viện dẫn các trường hợp làm trái pháp luật phải chịu tù tội, gia đình tan nát là trái với lời Chúa răn dạy. Với những việc làm ý nghĩa đó, Nay Sun đã cảm hóa được nhiều thanh-thiếu niên hư hỏng trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Cách làm hay từ vùng đất khát

Xã Ia Rmok có diện tích trồng lúa nước lớn nhất huyện Krông Pa với 900 ha. Từ khi có công trình thủy lợi hồ Ia Dreh và một số trạm bơm nhỏ, nên diện tích lúa nước trên địa bàn xã tăng lên. Tuy nhiên, cánh đồng của buôn Blai và buôn Túi nước vẫn thiếu để trồng lúa vì không năm trong vùng tưới của công trình hồ Ia Dreh. Không cam chịu, Nay Sun đã tiên phong trong mô hình đào giếng nước ngay góc ruộng để bơm nước trồng lúa. Mô hình đã mang lại hiệu quả bất ngờ không những có nước để trồng lúa, ông còn có thể trồng lúa 2 vụ. Thêm nước, thêm ruộng, Nay Sun “tậu” cả máy cày. Năng suất, chất lượng lúa ngày một tăng-một điều tưởng chừng chỉ có trong mơ đối với vùng đất khát như Krông Pa.

Giờ đây khi đi qua cánh đồng của buôn Blai và buôn Túi, xã Ia Rmok, sẽ bắt gặp những túp lều nhỏ ở ngay góc ruộng. Những túp lều nhỏ này không phải để ở hay đựng lúa, mà để che những giếng nước và máy bơm nước của người dân tự đào để phục vụ trồng lúa nước. Rất nhiều người đã học tập mô hình này từ Nay Sun.

Ông Kpă Sáu-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok khẳng định, tuy nguồn nước chưa đủ để phục vụ hết nhu cầu sản xuất của người dân, song với mô hình đào giếng lấy nước trồng lúa của Nay Sun, nhiều hộ dân ở đây giải phóng được sức lao động, có của ăn của để. “Buôn Blai trước đây cũng là địa bàn khá phức tạp, để từng bước thay đổi nhận thức của người dân, phải biết đi vào lòng dân, tạo được niềm tin nơi bà con giáo dân. Khi họ đã tin thì sẽ không còn khoảng cách nữa. Nay Sun là người đã làm được điều đó”-ông Kpă Sáu khẳng định.

Đức Mạo

Có thể bạn quan tâm