Pháp luật

Tin tức

Đằng sau một vụ án dân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua một cấp xét xử, Tòa án khẳng định tài sản tranh chấp là của cha mẹ nhưng người con chỉ đứng tên hộ. Đến cấp phúc thẩm vụ án lại bị đình chỉ giải quyết và hủy án sơ thẩm với lý do cha mẹ ký rút đơn khởi kiện. Song, người mẹ một mực khẳng định bị người con trai lừa để chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Ngần (84 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Lương Văn (lúc còn sống): Tháng 3-1999, ông bà bán căn nhà bên Đak Lak được 12,5 cây vàng. Ông bà đem số vàng này sang TP. Pleiku (Gia Lai) mua căn nhà số 59 Chu Văn An có tổng diện tích 660 m2 của vợ chồng ông Hoàng Thọ Khê và bà Dương Thị Mười hết 6,5 cây vàng (tương đương 37 triệu đồng). Khi làm hợp đồng, do tuổi cao sức yếu và để thuận lợi cho việc làm thủ tục sang tên nên vợ chồng ông Nguyễn Lương Văn nhờ người con trai là Nguyễn Hải Lý cùng vợ là Nguyễn Thị Đoan đứng tên làm hợp đồng chuyển nhượng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau khi mua nhà và đất, ông Văn bà Ngần tạm thời về sống tại Đak Lak với người con trai cả Nguyễn Lương Ngọc và cho vợ chồng ông Lý ở để tạm quản lý tài sản. Đến năm 2002, ông Văn cho xây dựng căn nhà trên thành nhiều phòng làm nhà nghỉ và bà Ngần ở cùng với vợ chồng ông Nguyễn Hải Lý, còn ông về lại Đak Lak. Tuy nhiên, “Đến năm 2007, vợ chồng anh Lý có ý định hợp thức hóa căn nhà của tôi nên thường xuyên đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì bức xúc trước hành vi của con trai, tôi đã làm đơn gửi đến Tòa án mong xem xét trả lại tài sản cho tôi”- bà Nguyễn Thị Ngần nói.


Khi còn sống, ông Văn đã cùng vợ yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp. Tại phiên hòa giải ngày 28-4-2008 và ngày 7-5-2008 của tổ dân phố 11, phường Trà Bá (cũ), TP. Pleiku, vợ chồng ông Nguyễn Hải Lý đều thừa nhận chỉ đứng tên hộ cho cha mẹ mình trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Hoàng Thọ Khê và bà Dương Thị Mười. Nhưng sau đó, ông Lý vẫn không trả nhà nên ông Văn và bà Ngần tiếp tục khởi kiện ra tòa.

Ngày 21-1-2011, tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP. Pleiku đã tuyên buộc ông Lý và bà Đoan phải trả lại căn nhà số 59 Chu Văn An cho cha mẹ mình. Sau đó, ngày 24-1-2011, ông Lý và bà Đoan tiếp tục kháng cáo. Đến ngày 26-2-2011, ông Nguyễn Lương Văn lại rút đơn khởi kiện và ngày 27-2-2011 bà Ngần cũng nhất trí việc rút đơn của ông Văn. Ngày 30-3-2011, vợ chồng ông Lý bà Đoan xin rút đơn kháng cáo. Ngày 25-4-2011, Tòa án Nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 65/2011/QĐ-PT hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Tuy nhiên theo chúng tôi, ngày 25-4-2011, Hội đồng xét xử tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm nhưng không triệu tập các đương sự để hỏi vợ chồng ông Lý bà Đoan có chấp nhận việc rút đơn của ông Văn bà Ngần hay không. Việc không triệu tập các đương sự tham gia phiên tòa mà ra Quyết định số 65/2011/QĐ-PT là không đảm bảo tính khách quan.

Bà Nguyễn Thị Ngần: “Cả một đời tạo lập được căn nhà nhưng đến cuối đời không nơi nương thân phải nhờ đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội bằng những đồng tiền đóng góp ít ỏi của người con gái. Chồng tôi trước khi nhắm mắt, trăn trối: Phải đi đến cùng đến lúc xuôi tay để đòi lại căn nhà từ thằng con bất nhơn”.
Trong hồ sơ thể hiện ông Nguyễn Lương Văn chết ngày 4-3-2011, tức trước ngày Tòa án Nhân dân tỉnh có quyết định đưa vụ kiện ra xét xử (ngày 8-4-2011). Việc ông Văn là nguyên đơn chết dẫn đến chưa có người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không tiến hành tạm đình chỉ vụ án theo quy định tại Điều 189, 259, 265 Bộ luật Tố tụng Dân sự mà vẫn tiến hành xét xử là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Hơn nữa, trong vụ kiện này ông Nguyễn Lương Văn chết vào ngày 4-3-2011 nhưng rút đơn khởi kiện được UBND xã Eak Mút (huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak) xác nhận vào ngày 3-3-2011. Vậy liệu ông Văn có đảm bảo minh mẫn hay không trong khi đó Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác minh làm rõ.


Còn bà Nguyễn Thị Ngần luôn kêu oan bị con trai là ông Lý nhờ ký vào đơn để nhận tiền tử tuất của ông Nguyễn Lương Văn nhưng lại lừa bà ký rút đơn khởi kiện.

Hiện bà Nguyễn Thị Ngần đang sống nhờ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và ủy quyền cho người con gái là Nguyễn Thị Ngân đi đòi quyền lợi cho bà. Việc Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Quyết định số 65/2011/QĐ-PT ngày 25- 4- 2011 của Tòa án Nhân dân tỉnh còn là cả một vấn đề nan giải.
Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm