Xã hội

Đời sống

Dấu ấn “đội quân tóc dài”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được tôi luyện, cống hiến và trưởng thành trong từng giai đoạn lịch sử, các thế hệ phụ nữ Gia Lai luôn có những đóng góp mang dấu ấn riêng của “đội quân tóc dài” .

Một cuộc đời tận hiến

Tham gia phong trào yêu nước từ khi còn là nữ sinh Trường Đồng Khánh (Huế), bà Lê Thị Hiến (SN 1927, trú tại 44 Phan Đình Giót, tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) có cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi. Ở vào cái tuổi gần tròn trăm, bà vẫn mang khí chất của phụ nữ gốc Huế có tri thức, được tôi luyện qua bao gian lao trong 2 cuộc kháng chiến.

Đặc biệt, tuổi Đảng của nữ cán bộ lão thành này cũng thuộc dạng hiếm. Bà đã được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vào đầu năm 2024. “Gần trăm tuổi nhưng hàng ngày, mẹ tôi vẫn đọc báo Gia Lai”-ông Nguyễn Đình Tuấn-nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, con trai thứ 2 của bà Hiến-vui vẻ cho hay.

11chot.jpg
Bà Lê Thị Hiến (tổ dân phố 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Mộc Trà

Tên bà cũng vận vào cuộc đời hoạt động cách mạng với những năm tháng tận hiến. Bà và người bạn đời của mình là ông Nguyễn Anh Thông (đã mất) đều tham gia chống Pháp ở Huế. Đến năm 1954, vì nhiệm vụ cách mạng, ông bà đành gửi con trai đầu cho bố mẹ để tập kết ra Bắc. Năm 1968, bà được phân công về hoạt động tại mặt trận Tây Nguyên. Từ năm 1973, bà giữ chức vụ Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum cho đến khi về hưu (năm 1983).

Nữ cán bộ lão thành cách mạng Lê Thị Hiến có 3 người con đều là đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ông Nguyễn Đình Tuấn, bà còn có người con trai đầu là ông Nguyễn Việt Dũng-nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum và con gái út là bà Nguyễn Thị Kim Liên-nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku. Sự trưởng thành của con cái cũng minh chứng cho tấm gương phụ nữ tiêu biểu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bởi sinh con trong chiến tranh, nuôi con học tập, trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn bộn bề những năm đầu sau giải phóng khi chồng luôn công tác xa, bản thân bà lại là cán bộ Hội Phụ nữ quả là điều không dễ dàng. Cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến của bà trở thành di sản tinh thần cho thế hệ con cháu.

Ông Tuấn chia sẻ: “Hiện gia đình tôi có 9 đảng viên thuộc 3 thế hệ. Anh chị em chúng tôi và thế hệ các con cháu đều tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình, nhất là về mẹ tôi-một điển hình của người phụ nữ Việt Nam kiên cường, trung hậu, đảm đang”.

3them.jpg
Bà Lê Thị Hiến hàng ngày vẫn đọc báo để theo dõi tin tức. Ảnh: M.C

Sống trong lòng dân

Tham gia công tác phụ nữ từ năm 1964 khi còn ở căn cứ Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang), bà Trần Thị Mỹ (SN 1941, trú tại 07 Nguyễn Du, TP. Pleiku) cho rằng chính nhiệm vụ quan trọng này là sự thử thách của cách mạng, giúp bà được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bà kể: Sau thời gian làm nhân viên phục vụ tại Ban Kinh tài tỉnh Gia Lai đóng tại căn cứ Krong, đến năm 1964, bà được phân công về làm cán bộ Hội Phụ nữ huyện 10 (nay là huyện Kbang). Cũng trong năm đó, bà vinh dự được kết nạp vào Đảng. Mang theo lời thề trước cờ Đảng trong trái tim tuổi trẻ, nữ cán bộ Hội vượt qua mọi khó khăn, gian khổ với lòng nhiệt huyết và niềm tin vào ngày đất nước ca khúc khải hoàn.

Làm công tác phụ nữ trong kháng chiến và tiếp tục những năm sau giải phóng cho đến khi về hưu, nữ cán bộ 60 năm tuổi Đảng cho biết, xuyên suốt quá trình ấy, bà đã sống với mọi buồn vui của chị em.

Bà Mỹ nhớ lại: Trước giải phóng, công tác phụ nữ chủ yếu là vận động chị em lao động sản xuất, nuôi dạy con cái, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến chống giặc.

Ngoài ra, nhiệm vụ không kém khó khăn là vận động chị em cho con tham gia lực lượng du kích, bộ đội địa phương bởi khói lửa chiến tranh chưa biết khi nào kết thúc. Sau giải phóng, công tác Hội vẫn chú trọng vận động chị em sản xuất, chăn nuôi, xóa mù chữ, nuôi dạy con cái. Nói là vậy nhưng trong hoàn cảnh lịch sử ấy, rất nhiều thử thách đã đặt lên vai nữ cán bộ này.

“Ngày ấy, hội viên đa số là người Bahnar, mình phải chịu khó xông pha vào đời sống của họ. Mình cũng có con nhỏ nhưng nhiều khi phải gửi con cho đồng chí, đồng đội để tham gia các hoạt động cùng chị em như đi rẫy, đi rừng, về từng nhà hướng dẫn họ cách vệ sinh, chăm sóc con cái… Vừa tham gia lao động, vừa học tiếng nói của họ để giao tiếp cho dễ dàng”-bà Mỹ nhớ lại.

4themba-tran-thi-my.jpg
Bà Trần Thị Mỹ có những năm tháng tham gia công tác phụ nữ trước và sau giải phóng. Ảnh: M.C

Những năm tháng sống cùng chị em hội viên, bà Mỹ càng hiểu suy nghĩ, lối sống, tình cảm của họ. Từ những bài học thực tiễn đó, bà nhắn nhủ: “Phụ nữ Bahnar nói riêng và phụ nữ nói chung rất nhân hậu, thủy chung. Một khi đã thương và tin tưởng, họ sẵn sàng nghe và làm theo mọi sự tuyên truyền, vận động. Chính hậu phương vững chắc này đã đóng góp vào thành quả cách mạng của tỉnh, của đất nước.

Vì vậy, làm công tác phụ nữ ở thời kỳ nào cũng vậy, cán bộ Hội tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của hội viên phụ nữ thì mọi phong trào sẽ thành công”.

“Việc nước như việc nhà”

Trong chặng đường 50 năm sau ngày giải phóng tỉnh, các thế hệ phụ nữ Gia Lai tiếp nối mạch nguồn cách mạng và tiếp tục có những cống hiến trên các lĩnh vực.

Có thời gian dài làm công tác văn hóa và phong trào phụ nữ ở xã vùng khó với trên 85% dân số là người Bahnar đã giúp chị Trương Thị Hạnh Nhân-Chủ tịch UBND xã Đăk Smar (huyện Kbang) nắm bắt được “xương sống” của địa bàn, đồng thời hiểu đặc trưng trong lối sống của người dân. Đó cũng là “tài sản” giúp chị điều hành hiệu quả công việc khi trở thành người đứng đầu chính quyền xã.

z6385337812501-0f853f3ffa7536e0fd28b94f91cf681c.jpg
Chị Trương Thị Hạnh Nhân (bìa trái hàng thứ nhất) có 19 năm gắn bó với xã Đak Smar, huyện Kbang. Ảnh: NVCC

Đăk Smar là một trong những xã có số hộ dân phải di dời nhường đất làm Thủy điện An Khê-Ka Nak nhiều nhất của huyện Kbang. “Hậu thủy điện” với bao vấn đề phát sinh về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng… luôn là câu chuyện thời sự trong hơn một thập niên ở xã nghèo nằm giữa núi rừng Trường Sơn. An dân chính là nhiệm vụ khó khăn nhất đặt lên vai nữ Chủ tịch UBND thuộc thế hệ 8X này.

Qua nhiều thế hệ lãnh đạo xã, đến nay, việc sắp xếp đất ở, đất sản xuất cho dân đã được giải quyết thấu đáo. “Người dân các làng tái định cư đều đồng thuận, ủng hộ các quyết sách của chính quyền địa phương, an tâm định canh, định cư”-chị Nhân cho biết.

Nhìn lại chặng đường 19 năm công tác ở địa bàn xa xôi, khó khăn của huyện Kbang, chị Nhân chia sẻ: Cái khó nhất chính là địa bàn xã quá rộng với trên 12.600 ha, trong đó có hơn 8 ngàn ha rừng thuộc xã quản lý, bảo vệ. Khi còn làm công tác phụ nữ, chị phải lặn lội đến những nhà đầm ở sâu trong rừng núi vận động chị em hội viên về làng để có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế như khám thai, chăm sóc sức khỏe, cho con đi học đúng độ tuổi. Để giải quyết câu chuyện hậu thủy điện, nữ cán bộ trẻ thường xuyên cùng chính quyền địa phương vận động bà con vào buổi tối.

Chị cho rằng điểm yếu của phụ nữ vẫn là gia đình, vướng bận con nhỏ. Trong khi địa bàn xã khá rộng, lại xa xôi hiểm trở, làm công tác tuyên truyền, vận động chủ yếu vào ban đêm. Nhưng nhìn lại sự đổi thay từng ngày của bà con, chị có niềm vui của một người “làm chủ gia đình”.

Chị bộc bạch: “Là phụ nữ, tôi xem “việc nước” như chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình vậy, phải quán xuyến, sắp xếp mọi việc bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm”.

Chủ đề năm 2025 là “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Chủ đề này được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động và Hội Phụ nữ các cấp hưởng ứng với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Giai đoạn nào cũng có những thử thách, khó khăn, trọng trách riêng đặt lên vai “đội quân tóc dài”.

Nhưng xuyên suốt quá trình từ khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh hay những năm tháng gian khó sau giải phóng, đến kỷ nguyên vươn mình như hiện nay, dấu ấn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các thế hệ phụ nữ Gia Lai vẫn không ngừng được tiếp nối.

Có thể bạn quan tâm