TN - Đất & Người

Dưới chân núi Ngọc Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xe lăn bánh trườn theo con đường đèo dốc ngoằn ngoèo trong buổi sáng sương mù giăng lối. 

Qua ô cửa kính, mặt trời dần ló rạng, mây mù dần tan, núi rừng trùng điệp, làng mạc dần hiện ra. Hắn áp sát mặt vào cửa kính. Và tuyệt vời làm sao khi nhìn từ trên cung đường cao xuống, trước mắt hắn là những ô, những thửa ruộng bậc thang không đồng nhất giống như những hộp hình sống động xếp san sát vào nhau gửi gắm bao điều muốn nói.

Như muốn tận hưởng lâu hơn khoảnh khắc đẹp tuyệt diệu ấy, hắn tìm đường về làng, tìm đường về với những thửa ruộng bậc thang tạo nên những cung bậc mềm mại đẹp như bức tranh sắc màu, sống động.

Mà lạ chưa, với hắn, lần nào về những ngôi làng xa đều gợi nhiều xúc động. Cảm phục có, bùi ngùi có, như đan xen, trộn lẫn vào nhau mà dâng tràn cảm xúc. Là cảnh sắc sơn thủy hữu tình khiến cho bất cứ ai bước chân đến đều như mê như hoặc. Là những con người chân chất, hồn hậu, dẫu còn bao khó khăn, bao thiếu thốn, nhưng luôn biết chắt chiu từng tấc đất, chắt chiu cả cái nắng, cái mưa để gửi gắm bao ước vọng.

Mà ước vọng nào xa, ước vọng bắt đầu từ những câu chuyện làm ruộng lúa bậc thang chỉ bằng đôi tay cần cù, đôi chân dẻo dai vừa như cổ xưa, huyền thoại, vừa gần gũi, đời thường khiến bao người - trong đó có hắn - say mê. Đấy, chỉ nhìn trên những khoảnh ruộng bậc thang kia, những con người cả một đời tảo tần với nắng mưa đang cần mẫn be lại bờ cho một vụ lúa mới càng thấm hiểu hơn những ước vọng bình dị mà vô cùng trân quý.

Sắc màu no ấm dưới chân núi Ngọc Linh. Ảnh: N.P

Sắc màu no ấm dưới chân núi Ngọc Linh. Ảnh: N.P

Những đôi chân lấm bùn, những bàn tay lấm bùn. Dưới ánh mặt trời đang dần lên cao, những bóng người ngả xuống trên từng khoảnh ruộng nhỏ. Mệt nhọc vậy thôi mà ai nấy đều hồ hởi lắm. Những đôi tay thoăn thoắt đắp lại bờ ruộng giữ nước, những đôi chân nhanh nhảu bước trong bùn lầy khoảnh ruộng. Những câu chuyện rỉ rả có, rộn ràng có, thỉnh thoảng còn vang những chuỗi cười giòn tan trong không gian núi rừng mênh mông.

Ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang từng lớp, từng lớp sóng trải dài theo lưng núi, hắn có cảm giác như được chiêm ngưỡng một kỳ quan được tạo ra từ đôi bàn tay dẻo dai, bằng nghị lực kiên cường của những con người chân chất, mộc mạc. Vậy là hắn cứ thế mà lặng yên, mà tần ngần như để cảm nhận lâu hơn, tận hưởng lâu hơn vẻ đẹp bền bỉ, cao cả của lao động, vẻ đẹp nên thơ của những thửa ruộng bậc thang, khiến cảnh sắc vùng núi rừng Ngọc Linh thêm sống động, ngọt ngào và lãng mạn.

Chẳng mấy chốc nữa, trên những thửa ruộng một màu nâu nâu thẫm như nghiêng nghiêng theo triền dốc của núi non này sẽ nhấp nhô những triền lúa non xanh mướt mát. Không mênh mang, tráng lệ như ruộng bậc thang núi rừng Tây Bắc, ruộng bậc thang dưới chân núi Ngọc Linh hẹp hơn nhưng lúc nào cũng vậy, dù khi đắp đất be bờ, khi nước đổ về, dù khi lúa xanh non mơn mởn hay khi trải thảm vàng no ấm đều có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp an yên, thấm đẫm hương núi, hương rừng Ngọc Linh đằm thắm.

Ruộng bậc thang ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. Ảnh: NP

Ruộng bậc thang ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. Ảnh: NP

Nghe già làng kể chuyện ngày xửa, ngày xưa, đời cha, đời ông trước, đời con, đời cháu sau, hết năm này sang năm khác cùng nhau đắp đất be bờ, cùng nhau cuốc xới, cấy gặt mà hắn cảm phục. Chẳng trâu bò, cũng chẳng máy móc, bao thế hệ người Xơ Đăng nơi đây bằng bàn tay, bằng sức người đã cải tạo, đắp bờ, giữ nước, gieo trồng đủ thóc lúa nuôi dưỡng ước mơ bao thế hệ. Già tự hào mà nói với hắn rằng, đó là kho báu của núi rừng, là hiện thân của triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên, là biểu tượng ấm no, sum vầy, là tiếng cười rộn vui từ gia đình yên ấm.

Vào mùa này, khi núi rừng đón những cơn mưa dầm dề trải đều lên từng thớ đất, ngọn cỏ, bên những ngôi làng xa dưới núi Ngọc Linh, những bóng người mải miết ngả xuống trên những thửa ruộng bậc thang. Hết đắp đất be bờ, đến xả nước từ các khe suối vào ruộng, đến cấy cày, chăm chút. Lặng yên ngắm nhìn, hắn cảm giác như đang được đất trời, đang được con người cần cù nơi đây thết đãi những cảm xúc vô vàn thân thương để hắn biết trân quý những vẻ đẹp rất đỗi bình dị trong cuộc đời. Bất giác, hắn ngân nga câu thơ “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” và thấy yêu vô cùng những thửa ruộng bậc thang với những hình dạng không đồng nhất xếp san sát bên nhau và uốn lượn giữa mênh mang núi rừng Ngọc Linh ấy.

Có thể bạn quan tâm