(GLO)- Sáng nay, dậy sớm, tôi tự chuẩn bị cho mình một ly cà phê thơm ngào ngạt. Tinh thần và thể chất bỗng sung mãn và sảng khoái một cách khác thường ở cái tuổi gần 70. Chim chóc ríu rít chuyền cành, những tia nắng đầu ngày vốn hiếm hoi qua một tháng rũ rượi vì mưa xuyên kẽ lá rọi từng vệt nhè nhẹ nơi góc hiên tôi ngồi. Tôi đã có những giây phút hạnh phúc, bởi mình đang được ở giữa “vùng xanh” của Phố núi Pleiku.
Thế đấy! Sẽ chẳng có một niềm hạnh phúc nào trọn vẹn, đúng theo quy luật “được cái này, mất cái kia”, chẳng phải ngẫu nhiên khi nói đến hạnh phúc người ta thường gắn với tình yêu đôi lứa và quan hệ vợ chồng và cũng căn cứ theo quy luật được mất thì cần phải nghi ngờ cái “hạnh phúc viên mãn”. Từ khi con vi rút SARS-CoV-2 quái ác gây dịch Covid-19 tấn công nhân loại trên phạm vi toàn cầu thì bên cạnh nỗi lo âu, niềm đau mất mát, một niềm vui hạnh phúc mới đã xuất hiện, nó được chia sẻ cho mọi người cùng một cường độ, cùng một tâm lý. Tôi gọi đó là “hạnh phúc tập thể”.
Sau 18 giờ mỗi ngày, gần như ai cũng nhận được bản cập nhật tình hình dịch bệnh từ Bộ Y tế hoặc tự mình theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Lo âu và lòng chùng hẳn xuống khi tổng số ca nhiễm tăng, bệnh nhân Covid-19 mất đi nhiều hơn và thực sự vui ở chiều ngược lại dẫu con số giảm đi ít hay nhiều. Tâm lý vui buồn này đâu chỉ dành riêng cho Phố núi mình đang ở.
Cách đây vài ngày, khi TP. Pleiku giảm mức độ giãn cách sau hơn chục ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, tối trước đó, mấy ông bạn tâm giao đã nhắn tin hẹn uống cà phê sớm ở quán quen vì nhớ lắm. Gặp nhau, bốn ông cứ phải hai người một bàn và bàn này cách bàn kia 2 m. Nếu như tôi dùng từ “vỡ òa hạnh phúc” để nói về niềm vui gặp nhau sáng hôm ấy chắc cũng không ngoa… Chúng tôi tranh nhau kể khổ chuyện cuồng chân mà không thể ra khỏi cổng nhà vì giãn cách xã hội, rộng hơn thì phân tích dịch bệnh trong nước và thế giới. Mấy ông ở phố hình như bức xúc hơn vì bị giam lỏng chứ như tôi, ôn tồn khoe với người phố thị rằng ở miệt vườn gần như bình thường, buồn thì lẩn quẩn lặt mấy lá sâu, tỉa mấy nhánh cây phát triển mất trật tự là vui rồi hoặc rảo quanh khuôn viên vài vòng là đủ bài tập trong ngày, nhưng thật lòng mà nói thiếu những buổi sáng bù khú bên ly cà phê với bạn bè cũng buồn và nhớ thật.
Sáng nay, chuyện 2 ông lái và phụ xe dương tính với SARS-CoV-2 không thực hiện cam kết đi lung tung đã làm đám bạn tôi thảng thốt, ai cũng lo lắng vì nguy cơ dịch bệnh lây lan và nỗi ám ảnh về phong tỏa, giãn cách. Tôi lạc quan hơn khi cho rằng chính quyền và ngành chức năng sẽ nhanh chóng truy vết F1, F2, đồng thời tạo điều kiện để người dân khôi phục sản xuất kinh doanh. Tinh thần “sống chung với dịch” chắc chắn sẽ được hiện thực hóa với những biện pháp phù hợp. Niềm hạnh phúc chung này sẽ không bị hụt hẫng như mọi người lo lắng. Cái tự thân cực kỳ quan trọng là cứ chấp hành theo hướng dẫn 5K và các quy định phòng-chống dịch.
NGUYỄN SƠN