Bạn đọc

Hội khóa tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Hội khóa tựa như “trạm dừng” giữa tháng ngày tất bật của cuộc sống, là nơi để những bạn học năm nào hội ngộ dưới mái trường xưa, bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô, cùng ôn lại bao kỷ niệm buồn vui của một thời thanh xuân sôi nổi.
1. “Hơn 20 năm, những cánh chim tìm về chốn kỷ niệm xưa. Trong “đám xuân xanh” này là những nhân tài, những nhân vật quan trọng của cơ quan này, công ty nọ, là những giảng viên, giáo viên, nhân viên... Dù làm nghề gì, thành đạt đến đâu, dưới sân trường xưa, những phút giây ngắn ngủi bên nhau này, chỉ kịp... cười cười nói nói và cùng “ăn ảnh”, cùng dễ thương đến mức làm tim cô nghèn nghẹn. Rồi vội vã bay về với cuộc sống cơm áo đời thường, để lại nơi này nhớ thương, luyến lưu bao nhiêu cung bậc cảm xúc!”.
Đó là lời chia sẻ của một cô giáo về cuộc hội ngộ với lứa học trò cách đây tròn 2 thập kỷ. Chừng ấy thời gian cũng là từng ấy thế hệ học trò “sang sông” song những ký ức như vẫn còn vẹn nguyên đủ để ngày gặp lại, cô và trò cùng nghẹn ngào nhắc nhớ: “Không chỉ là tình cảm cô trò mà có những em trở thành người bạn tâm giao, tri kỷ với cô. Đến độ cô theo dõi từng bước của các em và các em cũng dõi theo những buồn vui trong cuộc đời cô giáo. Cô hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành, đáng quý nhất là vẫn còn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo”.  
2. “Uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” là đạo lý đã bám rễ trong mạch nguồn của người Việt. Mỗi người lớn lên, trưởng thành, dù đạt được nhiều thành tựu, vị thế đến đâu trong xã hội cũng đều có cho mình những người thầy, người cô dìu dắt từng bước chập chững đầu đời. Ngoài những lần ghé thăm thường niên của một nhóm lớp, cuộc hội khóa 10 năm, 20 năm, 30 năm với sự tề tựu gần như đông đủ của học sinh các lớp và thầy cô năm nào thực sự đem lại nhiều xúc cảm cho người tham dự.
Sau nhiều năm bươn chải, gầy dựng sự nghiệp, trong ngày hội khóa, tất cả cùng nhớ lại những kỷ niệm khi “cô còn xanh và em cũng vẫn còn non”. Cùng nhau khoác lên màu áo đồng phục học sinh thân thuộc, khoảng cách như xóa nhòa, mọi người gần gũi, thân thiết như những năm 17-18 tuổi. Vai kề vai, trước thầy cô đáng kính, những học trò nhỏ trong hình hài người lớn cùng nhau cất vang câu hát: “Bài học đầu tiên, cảm ơn thầy, thầy đã dạy/Con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu”… Một thoáng thanh xuân ùa về ngập tràn, rưng rưng giữa xiết bao kỷ niệm thân thương.
Hội khóa như một “trạm dừng” để mỗi người hồi nhớ về tuổi thanh xuân hồn nhiên bên thầy cô, bè bạn. Ảnh: Hòa Giang
Hội khóa như một “trạm dừng” để mỗi người hồi nhớ về tuổi thanh xuân hồn nhiên bên thầy cô, bè bạn. Ảnh: Hòa Giang
3.  “Vì ta cần nhau” và đã 30 năm chúng ta xa nhau nên hội khóa lần này rất mong có sự gặp mặt đông đủ của các bạn và các thầy cô, là lời “hiệu triệu” của thế hệ học trò 7X, trong đó có chị bạn tôi. Suốt 30 năm, mỗi người mỗi ngả, mỗi lựa chọn, đã có lúc mỗi người gần như quên đi mình đã từng có những người bạn cùng chung dưới một mái trường. Hội khóa không chỉ là ngày hội tri ân mà còn là sợi dây gắn kết những con người ở mọi miền Tổ quốc đến gần với nhau. Dưới mái trường xưa, cùng nhau hàn huyên, ôn lại kỷ niệm năm nào, chia sẻ câu chuyện buồn vui trong cuộc sống để thêm một lần thấy rằng, dù thời gian đã trôi xa, dù mỗi người mỗi ngả, những cô cậu học trò năm nào vẫn vẹn nguyên tình cảm, hướng về thầy cô, bè bạn. 
Cuối cùng, giữa những bộn bề, ngày hội khóa như “trạm dừng” để mỗi người nghỉ chân, nhìn lại những tháng ngày thanh xuân, để nhớ rằng ta đã từng có một tuổi trẻ nồng nhiệt, ngập tràn hoài bão để từ đó tiếp tục dặn mình phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa ở hiện tại, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm