(GLO)- Năm nay chị hàng xóm được mùa. Mới hôm nào vợ chồng chị còn phơi lúa chạy mưa, vậy mà bữa nay đã cho ra hạt gạo trắng tinh. Chị mang qua biếu mẹ một ít thơm thảo. Mẹ cười hỏi thăm mừng trúng mùa, vậy là năm nay mấy đứa nhỏ được thêm tấm áo mới cho năm học rồi, chị cười. Năm trước lúa mất mùa, chị mang ít quần áo cũ của sắp nhỏ nhờ mẹ nới rộng ra. Mẹ bảo thợ may đôi khi cũng thật có ích vậy đó con.
Ảnh minh họa |
Mình hay nghĩ, chắc ở quê mới còn lại cái cảm giác này, cái cảm giác được nhận quà mỗi mùa mới: nhánh chuối, trái bơ hay ít đậu phộng, đậu xanh... Thường đến mùa, người ta hay mang biếu nhau thành quả buổi đầu hơn là mang ra chợ, thậm chí ở chợ còn một gian hàng chỉ để trao đổi các thứ nhà làm như trứng gà, rau quả của nhà trồng.
Có bữa mẹ trồng bãi rau mà hai mẹ con ăn hoài chẳng hết, mẹ đem ra chợ đổi được một bữa thật ngon, cũng là thực phẩm từ gian chợ ấy. Được ăn quả trứng gà bé xíu cho lứa đẻ đầu tiên, bắp cải súp lơ ngọt vị và những câu chuyện vụn vặt bên mâm cơm mới thấy hạnh phúc đôi khi giản dị đến bất ngờ.
Nhớ xưa lúa mới gặt xong, ngoại hay đi mót lúa, ăn cơm gạo mót cực ngon vì nó lẫn nếp, thơm và dẻo. Đến mùa bắp ngoại thường xát ít bắp trộn với gạo hấp lên thành cơm bắp cực ngon. Đôi lúc thèm lắm cảm giác ăn cơm trộn bắp dẻo dẻo, năn nỉ mẹ nấu, vậy mà mẹ lắc đầu “Thôi lười lắm ăn đại đi”. Mẹ nói vậy thôi, chứ thực ra cả hai đều hiểu chẳng ai đủ cam đảm để quay lại ký ức thời có ngoại. Nếm lại cái hương vị cũ thời còn ngoại bên đời, chắc hai mẹ con nức nở suốt bữa cơm, dù ai cũng tự an ủi mình hãy can đảm bước qua những mất mát.
Chắc hôm nào đó thiệt vui, mẹ sẽ nấu bữa cơm gạo mới, có muối đậu phộng ăn với cơm nóng, rau luộc chấm mắm me, mắm mực, cà pháo chua ngọt hay món gỏi bắp chuối non.
Vậy là mình đang được đón hương mùa mới, thơm thiệt thơm hương vị của người quê, của tình làng xóm, của mùa xưa mà mắt cay cay vì nhớ thương một trời kỷ niệm.
Lâm Hạ