Báo xuân 2025

Du xuân

Khám phá “vương quốc pơ mu” trên đỉnh Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quần thể hàng ngàn cây pơ mu trăm năm tuổi nằm giữa rừng nguyên sinh trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc loại “độc nhất vô nhị” đang được bảo vệ nghiêm ngặt như một kho báu giữa đại ngàn.

“Mục sở thị” rừng pơ mu cổ thụ

Dù đã hẹn rất nhiều lần nhưng các nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 6 (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) đóng tại địa bàn xã Kon Pne (huyện Kbang) vẫn e ngại về độ khó khăn của hành trình lên rừng pơ mu cổ thụ. Các anh cho hay, rừng pơ mu cổ thụ nằm ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển, nơi có nhiều dốc cao, vực sâu, đường đi rất vất vả, nếu gặp mưa sẽ khó khăn gấp bội, buộc phải qua đêm giữa rừng.

Một cây pơ mu cổ thụ có đường kính tầm 2 m. Ảnh: M.P

Đây rõ ràng không phải là cung đường dành cho những tay đi rừng ít kinh nghiệm. Nhưng lần này, thấy chúng tôi quyết tâm ghé thăm “vương quốc pơ mu”, các anh cũng đành nhượng bộ.

Theo lịch trình, chúng tôi có mặt tại trạm từ chiều hôm trước, ngủ lại đây một đêm lấy sức để sáng hôm sau khởi hành. Mới hơn 5 giờ, Trạm trưởng Nguyễn Thanh Cao đã trở dậy chuẩn bị cơm sáng cho chúng tôi rồi gọi điện dặn dò một số thành viên tổ bảo vệ rừng của làng Kon Kring gói theo cơm nắm, thức ăn, nước uống sẵn sàng cho hành trình leo núi.

Anh cho biết: Trạm có 7 người (3 biên chế, 4 hợp đồng), được giao quản lý gần 7.000 ha rừng. Trong đó, rừng pơ mu cổ thụ thuộc lâm phần giao khoán cho cộng đồng làng Kon Kring quản lý, bảo vệ.

Sau khi nạp đủ năng lượng và nai nịt gọn gàng, chúng tôi đi xe máy từ trạm về phía cuối làng Kon Kring, hướng đến phía ngọn núi cao còn bảng lảng sương mờ. Để lại xe máy nơi bìa rừng và đón thêm 2 thành viên nữa, đoàn chúng tôi bắt đầu khởi động với đoạn đường dốc đầu tiên.

Dẫn đầu là anh Trần Trung Diệu-người có thâm niên hơn 22 năm gắn bó với nghề giữ rừng. Đã bước qua tuổi 50 nhưng đôi chân anh vẫn còn rất nhanh nhẹn, dẻo dai. Vừa đi, anh vừa kể câu chuyện mình bị lạc khi đi tham gia tuần tra bảo vệ rừng, phải mất 1 ngày 1 đêm mới tìm được đường về. Điều này càng khiến người “yếu bóng vía” như tôi thêm lo lắng. Dù đã thấm mệt nhưng tôi cũng gắng bám theo, không dám dừng nghỉ.

Những cây pơ mu cổ thụ được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: M.P

Nhưng chỉ chừng hơn 30 phút luồn rừng, vượt suối, tôi đã dần tụt về phía sau khi trước mặt xuất hiện ngày càng nhiều con dốc dựng đứng. Hành trình rượt đuổi theo đoàn của tôi cũng bắt đầu. Chỉ cần tôi đứng lại thở một vài phút là các thành viên khác lại mất hút giữa bạt ngàn cây rừng và đồi dốc. Rất may trong hành trình này, tôi có Đinh Klap làm bạn đồng hành, được đoàn giao nhiệm vụ “khóa đuôi”.

Vừa là nhân viên hợp đồng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, vừa tham gia tổ bảo vệ rừng của làng, người đàn ông 32 tuổi này tỏ ra tường tận mọi ngóc ngách khu vực rừng nơi đây. Mặc dù mang trên lưng chiếc ba lô to tướng đựng thức ăn, nước uống nhưng anh Klap chẳng có vẻ gì mệt mỏi, làm nhiệm vụ mà như tản bộ.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ vượt qua nhiều cung đường dốc đứng bằng đủ các tư thế từ leo trèo, đu bám theo những cành cây đến bò từng chút một trên những phiến đá trơn tuột như bôi mỡ, cả đoàn đặt chân đến độ cao 1.400 m so với mực nước biển. Ở độ cao này, đôi chân chưa kịp “biểu tình” thì đã thấy xuất hiện những cây pơ mu đầu tiên trong sự vui sướng tột độ của mọi người. Dường như mọi mỏi mệt đều tan biến khi trước mắt là “vương quốc pơ mu” đang dần hiện ra.

Giữa khu rừng già âm u, hơi sương mờ ảo và ẩm ướt là hình ảnh những cây pơ mu cổ thụ khổng lồ, gốc phủ đầy rêu xanh, to cỡ 3-4 người ôm mới xuể. Thân cây thẳng tắp, vươn lên cao vút trên những tầng tán xanh mướt của rừng già. Nhiều cây đường kính tầm 2 m mọc sừng sững, có cây cao 30-40 m, thậm chí cao trên 50 m.

Giữ gìn “kho báu” giữa đại ngàn

Chỉ cho chúng tôi một số dấu hiệu nhận biết như thân cây pơ mu dáng thẳng, vỏ có các vết nứt theo chiều dọc, có mùi thơm, tán lá sum suê nổi bật giữa đại ngàn, anh Diệu khẳng định, đây chưa phải là những cây to nhất ở khu vực này. Khắp các tiểu khu 74 và 75 có đến hàng ngàn cây như vậy. Ở bãi này, cây pơ mu tập trung số lượng khá lớn, còn lại, chúng phân bố rải rác ở khắp nơi. Những cây to thường nằm ở vị trí hiểm trở, thường là bờ vực sâu, chỉ có thể đứng từ xa quan sát chứ không thể tiếp cận vì rất nguy hiểm. Còn ở những nơi khác thì phải cắt rừng đi thêm vài giờ nữa mới đến.

Cán bộ, nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 6 ứng dụng phần mềm công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: M.P

“Ở khu vực này cũng có nhiều hoàng tùng, dổi, thông 5 lá cổ thụ nhưng nhiều nhất vẫn là quần thể pơ mu. Không đâu còn nhiều pơ mu như ở đây. Sau huỳnh đàn, trắc, hương thì giờ đến pơ mu bị săn lùng. Do vậy, loài cây này hiện nằm trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIA), nằm trong Sách đỏ Việt Nam hạn chế khai thác với mục đích thương mại”-anh Diệu thông tin.

Tham gia hành trình này còn có anh A Phui-Trưởng thôn Kon Kring. Anh A Phui cho biết: Cộng đồng làng gồm 94 hộ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ hơn 1.300 ha rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và trên 600 ha rừng của xã để hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Bà con thành lập 5 tổ tự quản (10 người/tổ) để chia nhau tuần tra bảo vệ rừng, không để xảy ra bất kỳ hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Trưởng thôn Kon Kring khẳng định: “Mỗi tháng 2 lần, chính quyền và lực lượng bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đều tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở nên bà con đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ, gìn giữ tài nguyên rừng. Nhờ thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên hàng chục năm nay, khu vực rừng pơ mu này không hề bị tác động và vẫn được gìn giữ nguyên vẹn đến bây giờ. Một phần là do địa hình nơi này khá hiểm trở, nhưng hơn hết, bà con đã nhận thức được đây là nguồn tài nguyên quý hiếm nên ra sức bảo vệ, không để người ngoài tác động”.

Bữa cơm đạm bạc của nhân viên Trạm bảo vệ rừng số 6. Ảnh: M.P

Trao đổi với chúng tôi, Trạm trưởng Nguyễn Thanh Cao khẳng định: Trạm thường phân công nhân viên phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, nhất là những khu vực trọng điểm có sự phân bố cây pơ mu cổ thụ quý hiếm, đồng thời tổ chức truy quét dài ngày ở những khu vực này.

Tuy lực lượng mỏng, địa bàn quản lý có nhiều đồi dốc, đi lại khó khăn nhưng xác định đây là quần thể pơ mu quý hiếm nên nhân viên trạm và bà con cùng chung tay bảo vệ, ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, xâm hại tài nguyên rừng.

“Hiện các loại gỗ như huỳnh đàn, trắc không còn thì pơ mu bị lâm tặc thường xuyên dòm ngó nên phải tăng cường bám dân, bám địa bàn trao đổi thông tin, ngăn ngừa kịp thời hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Đối với một số cây ngã đổ do già cỗi, bị tác động của mưa bão thì lực lượng bảo vệ rừng vẫn bảo vệ hiện trường, không để đối tượng lợi dụng khai thác”-Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 6 nhấn mạnh.

Chúng tôi lưu luyến rời khỏi cánh rừng già trong nắng chiều len lỏi chiếu qua kẽ lá. Dưới bóng những cây pơ mu cổ thụ đang kiêu hãnh vươn mình đón nắng thấp thoáng những cây non mơn mởn. Không lâu nữa, cánh rừng nơi đây sẽ ngày một thêm dày, làm giàu thêm quần thể pơ mu quý giá giữa rừng già.

Có thể bạn quan tâm