TN - Đất & Người

Xuân trên đỉnh đèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Tôi đưa bạn lên thăm Măng Đen vào một chiều cuối Đông, đầu Xuân!

Xe chạy từ thành phố Kon Tum, qua Kon Rẫy, đất trời phơi phới nắng vàng mây trắng, gió thổi lồng lộng. Ngày xuân làm người ta như ngộp thở, như ngây ngất vì những tươi mới, những rộn rã.

Nhưng càng lên cao theo đèo Măng Đen thì trời càng mát. Thỉnh thoảng có cơn gió mang theo hơi lạnh ào qua. Rồi khi qua một khúc quanh ở đỉnh đèo thì mưa tới, giống như nó đón sẵn vậy. Từ đó mưa mãi, không lớn đâu, chỉ dìu dặt thôi, nhưng cũng đủ phủ kín con đường.

Nghĩ cũng lạ, đều là non nước Kon Tum cả, chỉ cách nhau con đèo mà hai trạng thái thời tiết- tôi thích thú nghĩ, và ngắm phong cảnh qua cửa kính, dù đã từng ngắm biết bao lần.

Mưa phùn dệt lưới trên triền núi xanh thẫm, đem lại vẻ mơ màng lạ lẫm. Con đường uốn lượn theo các triền núi, thoắt ẩn thoắt hiện sau những khúc cua cũng trở nên thi vị hơn. Cao hơn nữa, sâu hơn nữa là triền miên đồi thông cũng phủ một màn màn mưa li ti, như sương như khói.

Dường như cây cối cũng tràn đầy sức sống dưới màn mưa ấy. Những cành anh đào núi, mai rừng không còn tươi cành xanh lá mà khẳng khiu, gầy guộc, bên trong đang cựa quậy những mầm nụ. Ít ngày nữa sẽ bẽn lẽn mở mắt, rồi bừng đám mây hoa, kéo Xuân về lưng núi.

xuan-tren-dinh-deo.jpg
Mai anh đào nở rộ ở Măng Đen. Ảnh: Nguyễn Ban

Sự lãng đãng của tôi bị cắt đứt bởi tiếng hô đầy hứng khởi: Nhìn kìa. Hoa mai anh đào đấy. Tôi mỉm cười, kín đáo giấu đi sự tự hào của mình trước bạn bè phương xa đến.

Thì ra, bắt đầu từ cửa ngõ Măng Đen là ta đã đặt chân lên “vương quốc” của mai anh đào, với những gốc mai anh đào phủ đầy hoa màu hồng phấn, như cô gái thướt tha, đằm thắm với hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ, đầy mê hoặc đang mời chào lữ khách "bước lần theo đường hoa".

Từ đó, như một phép lạ, Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, hoặc cây mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh tường rào của một ngôi nhà hay khuôn viên công sở.

Cũng có khi là những hàng mai anh đào trồng dọc các tuyến đường quanh co dẫn vào núi. Những gốc mai anh đào còn non, như mấy thiếu nữ nhí nhảnh đứng chụm vào nhau trò chuyện bên con đường dốc uốn lượn, làm ai đi qua cũng ngoái nhìn lưu luyến.

Phóng tầm mắt ra xa, đồi núi trập trùng, nổi bật trên nền rừng thông xanh tươi là những quầng hồng thắm của mai anh đào khoe sắc.

Theo những người sành hoa, mai anh đào không giống hoa đào Đà Lạt, cũng không thẫm màu nghiêng sang sắc đỏ như đào Nhật Tân (Hà Nội), cũng không giống anh đào Nhật Bản, mà thân và lá giống đào miền Bắc, còn hoa thì lại giống hoa mai với 5 cánh, có màu hồng phớt tím.

Vào khoảng tháng 10 hàng năm, mai anh đào vàng lá dần, rụng hết, trơ trọi cành nhánh khẳng khiu và ngủ đông. Khi đất trời chuyển mùa, khoảng đầu giữa tháng Chạp là lúc mai anh đào bắt đầu “thức giấc”. Dưới lớp vỏ thô ráp, nứt nẻ là những mầm nụ mới đang cựa quậy, chờ ngày “bừng tỉnh” đón Xuân về. Khi mới nở, hoa như những ngọn lửa nhỏ, vài ngày sau đến độ mãn khai, toàn cây rực lên như một đám lửa hồng.

Nơi hội tụ của những ngọn lửa hồng phớt tím làm cho người ta mê mẩn chính là Quảng trường trung tâm huyện. Khi chúng tôi tìm tới, quảng trường đã tấp nập du khách. Mọi người mải mê chụp ảnh, dường như quên đi tiết trời lạnh và màn mưa bụi.

Một cô gái đứng dưới tán mai anh đào rực rỡ sắc hoa, khuôn mặt tươi tắn như đóa anh đào mới bung nở sáng xuân này, sau một đêm dài ngậm sương đợi ánh nắng mai. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, tóc điểm bạc đứng bên cạnh, hẳn là mẹ cô, đưa bàn tay gầy gò vuốt ve gốc mai anh đào, nói nhỏ: Thời của mẹ không có mai anh đào, chỉ có những mầm thông nhỏ bé.

Tôi ngậm ngùi nghĩ, chắc bà là một trong những người trồng thông năm xưa nơi Măng Đen heo hút năm nào.

Ngắm những vòm hoa lung linh sắc đỏ, tôi ước ao vô cùng làm riêng một “bộ phim” về mai anh đào ở Măng Đen theo ý mình. Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh về vẻ đẹp của Măng Đen những ngày mai anh đào nở rộ.

Tất nhiên, trong bộ phim ấy, bên cạnh câu chuyện về cây mai anh đào đã góp phần làm nên hình ảnh của một Măng Đen thương nhớ, một Măng Đen rực rỡ không thể thiếu chuyện về những người trồng thông năm xưa.

Ngày ấy, đất nước bước ra khỏi chiến tranh chưa lâu, những chàng trai, cô gái hừng hực khí thế của tuổi thanh xuân bắt đầu nhiệm vụ trồng thông trên các quả đồi rộng.

Cuộc sống của họ gặp vô vàn thiếu thốn, cơ cực và những hiểm nguy bởi thú dữ, bom mìn. Từ mờ sáng đến khi sương đêm ướt lá rừng, họ cần mẫn làm đất, ươm cây con, khi cây lớn lại gùi lên đồi, đào hố trồng.

Có ngày mưa rừng chắn lối, gạo hết, phải lót lòng bằng quả rừng, nằm co ro trong những căn lán tạm bợ nép dưới chân đồi, chịu “tra tấn” của ruồi vàng, muỗi và vắt mà mơ ước về một ngày thông xanh phủ kín núi đồi.

Xe lòng vòng trên con đèo Măng Đen lừng danh, chạy xuyên qua rừng già, lên chùa Khánh Lâm, xuống thác Pa Sỹ, vào hồ Đăk Ke. Với tôi, tất cả ở Măng Đen đều quen đến không thể quen hơn.

Tôi dẫn bạn lang thang trên mấy con đường đất len lỏi dưới rừng thông, mà dân phượt gọi vui là “lối thoát hiểm vào thiên nhiên”. Có nhiều “lối thoát hiểm” đầy bất ngờ như vậy, đưa hắn tới các thung lũng; những thác, hồ đẹp như tranh vẽ.

Mọi người phấn khích hít thật sâu mùi gỗ thông đặc trưng; thích thú nhìn những cây thông to cao, rồi đố nhau đoán xem chúng được bao nhiêu tuổi. Còn tôi, như bao lần khác, cảm phục những người đã dâng hiến những ngày tháng tươi đẹp nhất của đời người - lứa tuổi mười tám, đôi mươi- đi ươm mầm xanh nơi trùng điệp núi đồi này.

Để sau này, lá thông vi vút trong gió hát mãi khúc hát về những cô gái trồng thông năm nào: “Em lên với Măng Đen, nơi lắm mưa nhiều gió. Mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim”.

2xuantrendinh.jpg
Mùa hoa mai anh đào ở Măng Đen thu hút đông đảo du khách. Ảnh: H.L

Trên đường đi, tôi kể cho bạn nghe về những ngày Măng Đen còn nổi danh với “ruồi vàng, bọ chó, gió Măng Đen”. Những ngày Măng Đen hoang sơ, buồn hắt hiu, với vài nhà nghỉ bình dân. Những con đường heo hút, vắng bóng người, bóng xe. Cái lạnh vùng cao giữ chân cư dân “thị trấn” ở trong nhà, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe vụt qua. Dăm ba quán xá tập trung ở gần ngã ba, ngay đầu con dốc, nơi bây giờ là chợ.

Bây giờ thì Măng Đen đã đổi thay nhiều. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nói chung, huyện Kon Plông nói riêng đã và đang không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để “đánh thức” Măng Đen, để vẽ nên diện mạo Măng Đen hiện nay.

Trái tim Măng Đen đang đập những nhịp đập hiện đại, trẻ trung, với chợ trung tâm sầm uất, quán xá đông đúc. Hệ thống khách sạn, nhà hàng lợp ngói đủ màu đỏ, nâu, hồng, như trong tranh của danh họa Rembrant, người được xưng tụng là "bậc thầy của ánh sáng". Và phố đi bộ, với kiến trúc đậm chất Châu Âu đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn.

Trên Quốc lộ 24, xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, rồi rẽ về các nhánh đường. Đó là khách du lịch, từ Gia Lai tới, từ Kon Tum lên. Cũng dập dìu xe từ Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh hay tít tận Thái Bình, Hải Dương đi chơi Măng Đen. Năm 2023, Măng Đen đón 1 triệu du khách; tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 1,5 triệu lượt khách du ngoạn Măng Đen.

Nhưng dù vậy, Măng Đen chưa bao giờ là người ta thôi bất ngờ bởi sự kết hợp hài hòa đến không ngờ của những đối lập, tương phản. Bởi những ngày này, ở Măng Đen có sự đan dệt hoàn hảo của sự đối lập, giống như đi xuyên qua những thế giới khác. Sườn núi này đang mưa bay bay, nhưng đi thêm mấy bước nữa, sẽ lọt vào một mảng sáng, với trời xanh, mây trắng.

Bởi vẫn còn đó núi và mây nằm trong lòng phố, những con đường men theo núi trầm mặc, rừng thông rì rào trong sương sớm. Vẫn còn đó những âm hưởng truyền thống, trong tiếng cồng chiêng, trên những bờ rào gỗ phơi thổ cẩm, bay bay trong gió như những đàn bướm.

Ngay cả ẩm thực cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị, sự tương phản rất rõ nét trong từng món ăn, tuy đơn giản, mộc mạc, dân dã, nhưng màu sắc bắt mắt, hương vị độc đáo và hấp dẫn. Ở một gian quán ven đường có lò nướng nghi ngút khói gỗ thông, bạn tấm tắc mãi: Gà nướng ở đây ngon lạ. Thật kỳ diệu khi có sự kết hợp giữa các hương vị mặn, ngọt và cay nồng.

Và trên hành trình vươn tới tầm vóc lớn của một khu du lịch quốc gia, Măng Đen đã có thêm “áo mới”. Ngày 8/10/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1128/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045.

Theo đó, Măng Đen sẽ rộng hơn, hiện đại hơn vào năm 2045, với 2 hành lang phát triển (dọc tuyến Quốc lộ 24 và dọc tuyến Tỉnh lộ 676); 3 trung tâm du lịch (trung tâm du lịch chính - thị trấn Măng Đen và đô thị Măng Cành; 2 trung tâm du lịch vệ tinh, tương hỗ phía Bắc - đô thị Măng Bút và xã Đăk Tăng; phía Đông - đô thị Hiếu và Pờ Ê); 4 đô thị (thị trấn Măng Đen và các đô thị Măng Cành, Măng Bút, Hiếu).

Tất nhiên, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 mở ra cơ hội cũng đặt ra những thách thức đúng nghĩa.

Nhưng trong lúc ngắm những gốc mai anh đào như quầng lửa màu hồng phấn rung rinh trong gió, trong mưa bụi này, tôi nghĩ cứ tạm gác lại những bộn bề, lo toan lại đã.

Để cùng nhau đón Xuân về nơi đỉnh đèo!.

Theo HẢI LÊ (baokontum.com.vn)

Có thể bạn quan tâm