Kết thúc năm Canh Dần-2010 cũng là lúc kết thúc một nhiệm kỳ lãnh đạo phát triển các mặt kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh nội tỉnh trong bối cảnh chung của đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy vậy, với những kết quả khả quan đạt được, chúng ta có quyền kỳ vọng từ bước khởi đầu năm mới Tân Mão-2011, cũng là năm bắt đầu của nhiệm kỳ lãnh đạo 2010-2015, Gia Lai với vị thế “ngày càng trung tâm” trong mối tương quan với… biển, tương quan với khu vực các nước láng giềng, cùng với nội lực của mình đang có nhiều lợi thế để nhanh chóng trở thành vùng kinh tế động lực-không chỉ ở Bắc Tây Nguyên mà còn của khu vực Tam giác phát triển (Việt Nam-Lào-Campuchia).
Duy trì và phát huy nội lực
Báo cáo trình bày trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015), phần kiểm điểm công tác nhiệm kỳ trước đó, nêu rõ: Nền kinh tế (5 năm qua) tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13,6%/năm, vượt 1,1% mục tiêu đề ra. Đến năm 2010, quy mô nền kinh tế gấp 3,24 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông-lâm nghiệp chiếm 39,84%, công nghiệp-xây dựng chiếm 32,08%, dịch vụ chiếm 28,07%; so với đầu nhiệm kỳ, tỷ trọng nông-lâm nghiệp đã giảm 8,66%, hai lĩnh vực còn lại tăng lần lượt 8,6% và 0,58%.
Khởi công xây dựng quốc lộ 25. Ảnh: Đức Thụy |
Tuy vậy, với cái nhìn “cận cảnh” và sinh động hơn, cũng phải thừa nhận rằng, trong những năm qua, chúng ta đã đánh thức, thậm chí đã khai thác hầu như cạn kiệt các nhóm tài nguyên quan trọng hiện hữu trên địa bàn, như tài nguyên rừng và đất rừng, khoáng sản, thủy điện…
Trong khi đó năng lực lao động chưa được cải thiện cơ bản về chất, công nghệ và công nghiệp chế biến chưa được nâng cao-ngay ở mặt hàng gỗ tinh chế vốn là thế mạnh “truyền thống”-chưa tạo được những nhóm hàng hóa có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Vì vậy, về cơ bản, nền kinh tế vẫn nghiêng về phía “ăn sẵn” những giá trị cố hữu mà thiếu vắng sự đầu tư chiều sâu trên mọi lĩnh vực.
Trong tương lai gần, khi các nguồn tài nguyên hữu ích đã không còn, hệ thống hạ tầng được tạo ra để phục vụ chúng sẽ giảm dần giá trị kinh tế mà chỉ thuần còn là vấn đề dân sinh. Tốc độ phát triển chắc hẳn sẽ chậm lại.
Những năm vừa qua cũng bộc lộ một số vấn đề về đầu tư các dự án bất động sản, các dự án ở trung tâm đô thị mà nổi bật là các “dự án xí phần”. Nhiều chủ đầu tư cam kết, hứa hẹn quá nhiều nhưng sau khi được cấp phép hoặc khởi công rồi “ngâm” công trình hoặc bỏ cho cỏ mọc. Rõ ràng là sức cầu nội địa còn rất hạn chế trong khi bộ máy công quyền và nhà đầu tư cũng không thể tạo ra cơ hội kích cầu hiệu quả nào khác ngoài việc “chờ thời” và dùng dự án để “biến hóa” trên thị trường chứng khoán hoặc để khuếch trương thanh thế, tìm kiếm lợi ích khác. Về mặt quản lý, đây là những vấn đề cần được nhanh chóng khắc phục…
Căn bản cho một tầm nhìn chiến lược
Năm 2011 được đánh dấu bởi một số công trình đang hoàn thành hoặc chuẩn bị khởi công; một mặt đánh dấu diện mạo mới của đô thị trung tâm, mặt khác cũng là những chương trình thu hút đầu tư mới. Ngoài một vài cao ốc, sân vận động TP. Pleiku vừa đưa vào sử dụng, các dự án đô thị mới đang tiếp tục triển khai như: Khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng, Khu Đô thị Cầu Sắt, Phú An, Phượng Hoàng… năm này cũng bắt đầu cho những tín hiệu lạc quan mới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng: “Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi, dự báo khả năng đầu tư vào một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong năm 2011 và giai đoạn tiếp theo có dấu hiệu khả quan với một số dự án đầu tư mới đã và sẽ được triển khai. Hiện một số nhà đầu tư đang xúc tiến thủ tục để đầu tư các công trình lớn như: Quốc lộ 14-đoạn Pleiku-km 110 theo hình thức BOT, một số dự án đường giao thông theo hình thức BT, một số khách sạn quy mô 4-5 sao, Khu Du lịch suối Hội Phú, các khu, cụm công nghiệp, đầu tư vào khu Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các dự án thủy điện, thủy lợi, trồng cao su; triển khai dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Pleiku, dự án Nhà máy Cồn nhiên liệu Ethnol tại huyện Đak Đoa… Một số nhà máy chế biến cũng đang tiếp tục nâng công suất”.
Ngoài ra, một dự án Sân golf cùng Khu Liên hợp Thể thao rộng 500 ha tại Đak Đoa cũng đang được đặt lên bàn nghị sự. Trong đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị-Du lịch suối Hội Phú và công trình Trung tâm Thương mại Pleiku sẽ được xây mới, hiện đại hơn.
Ông Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Tập đoàn HA.GL, cho biết thêm: Công trình Bệnh viện Hoàng Anh liên kết với Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh cũng đang nhanh chóng hoàn thành (dự kiến khánh thành vào tháng 3-2011) với kiến trúc đẹp bậc nhất trong hệ thống bệnh viện cả nước, có những thiết bị hiện đại nhất nước với nguồn giáo sư, tiến sĩ hàng đầu từ Đại học Y dược về đây công tác và chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật sẽ góp phần đưa bệnh viện này thành trung tâm điều trị có tầm quốc gia. Thêm vào đó, tập đoàn này cũng chuẩn bị đầu tư một công trình phúc lợi dành cho người già-một viện dưỡng lão…
Tuy nhiên, “Cả hai công trình này không đặt trọng tâm vào kinh doanh mà sẽ là công trình mang ý nghĩa đóng góp cho xã hội của Tập đoàn HA.GL”-ông Đức nhấn mạnh.
Về phía “đối ngoại”, các đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (thông qua các công ty thành viên tại Gia Lai), Binh đoàn 15, Tập đoàn HA.GL và nhiều công ty khác cũng đang mở rộng các hạng mục đầu tư (cao su, mía đường, khoáng sản, thủy điện…) ở Lào và Campuchia, đưa Gia Lai trở thành tỉnh đầu tư lớn nhất vào các nước láng giềng. Hiện hầu hết đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, lợi ích từ đây rồi sẽ có cơ hội tái đầu tư chiều sâu vào kinh tế-xã hội tỉnh nhà.
Trong bối cảnh này và với khả năng “cộng đồng trách nhiệm” giữa quản lý nhà nước và doanh nghiệp, Gia Lai rõ ràng đang có một hướng đi, tầm nhìn mang tính chiến lược hơn trước rất nhiều.
Nguyễn Thịnh