Kinh tế

Làm giàu từ mô hình kinh tế kết hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh long ruột đỏ, măng Điền Trúc, huỳnh đàn, nấm sò, hươu sao, ba ba… đang là những loại cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Việt Nam. Tại Phố núi, chúng ta cũng có thể “điểm mặt” đầy đủ chúng khi ghé thăm gia đình nông dân Trần Hùng Phong, ở thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ. Nhờ mô hình kinh tế kết hợp vườn-ao-chuồng-rừng (VACR), gia đình anh đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với thu nhập bình quân mỗi năm hơn 500 triệu đồng.

Mạnh dạn nuôi trồng

 

400 cây huỳnh đàn lõi đỏ đã gần bước sang tuổi thứ 6. Ảnh: Hồng Thi
400 cây huỳnh đàn lõi đỏ đã gần bước sang tuổi thứ 6. Ảnh: Hồng Thi

Lấy nhau từ năm 1987, hai vợ chồng anh Trần Hùng Phong và chị Nguyễn Thị Xuân ra riêng lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Gia đình hai bên nội, ngoại cũng không khấm khá gì, đất đai cũng chẳng có để cho đôi vợ chồng trẻ một mảnh cắm dùi. Thế mà chẳng hề than nghèo, kể khổ, anh Phong và chị Xuân cứ thế chăm chỉ làm thuê làm mướn rồi khai hoang lấy đất sản xuất qua từng ngày.

Năm 2003, anh Phong bắt đầu thử sức với cây ăn trái, chủ yếu là cam và bưởi. Thế nhưng do thực bì đất không phù hợp, điều kiện nước tưới còn thiếu thốn nên số cây ăn quả này chẳng thể sinh trưởng, phát triển bình thường. 3 năm sau đó, anh chị quyết định phá bỏ để trồng huỳnh đàn-loài cây mà anh Phong chỉ mới nghe người ta giới thiệu trên một chương trình ti vi. Vậy mà nghĩ là làm, năm 2007, anh lặn lội lên thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku để mua 400 cây giống về cắm đất mà chẳng chút ngại ngần.

 

3 hồ chứa nước anh Phong tự xây để nuôi ba ba kết hợp thả cá. Ảnh: Hồng Thi
3 hồ chứa nước anh Phong tự xây để nuôi ba ba kết hợp thả cá. Ảnh: Hồng Thi

Anh Phong phân trần: “Cái gì cũng phải thử mới biết được, như ông bà mình nói, đôi khi muốn thành công thì phải liều. Đến nay, sau gần 6 năm, 400 cây huỳnh đàn vẫn phát triển tốt. Hiện tại đã có người hỏi mua với giá 15 triệu đồng/cây mà tôi không đồng ý, đợi cho nó cỡ 10 năm tuổi tôi mới bán. Huỳnh đàn của nhà này thuộc giống lõi đỏ nên được trả giá cao”.

Cũng theo anh Phong, từ năm 2010 đến nay, gia đình anh bắt đầu ươm giống huỳnh đàn từ hạt và bán với giá 20.000 đồng/cây và mỗi năm bán được khoảng 1.000 cây giống.

 

Anh Phong thu hoạch những trái thanh long ruột đỏ cuối mùa. Ảnh: Hồng Thi
Anh Phong thu hoạch những trái thanh long ruột đỏ cuối mùa. Ảnh: Hồng Thi

Cùng với đó, năm 2005, vợ chồng anh cũng thử sức với ba ba. Sau khi xây dựng xong 3 cái ao (150 m2/ao), anh Phong tiến hành mua 300 con giống từ Kbang về thả với giá 40.000 đồng/con. Thời điểm ấy, cả xã Hà Tam chưa ai nuôi ba ba và vợ chồng anh trở thành người tiên phong “làm bạn” với loại vật nuôi này. Tất nhiên, chẳng phải cứ liều là đều được, không đầy nửa tháng sau, số ba ba trên đồng loạt chết vì theo anh, vợ chồng còn non kinh nghiệm.

Không khuất phục, anh Phong và chị Xuân chịu khó nghiên cứu, học hỏi  kỹ thuật chăm sóc và nuôi ba ba trên sách cũng như báo, đài. Hai vợ chồng tiến hành vay 30 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ của Hội Phụ nữ, bỏ ra 10 triệu đồng mua bò, còn lại vào tận Đồng Nai tiếp tục đưa 500 con ba ba giống về nuôi. Và, lần này, trời không phụ lòng người khi toàn bộ số ba ba sinh trưởng ổn định, hao hụt cũng chỉ khoảng 2%.

 

Bầy hươu sao đang sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Hồng Thi
Bầy hươu sao đang sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Hồng Thi

Nói về kinh nghiệm, anh Phong chia sẻ: “Nuôi ba ba quan trọng nhất là xử lý nguồn nước, phải giữ sao cho độ PH>7, thấp hơn, ba ba sẽ thiếu oxy để thở và dễ bị lở loét da nếu nước bị ô nhiễm. Nuôi cỡ một năm rưỡi, trọng lượng mỗi con khoảng 1,2 kg là có thể bán được. Với giá 400 nghìn đồng/kg, mỗi lứa trừ chi phí gia đình tôi thu về ít nhất là 50 triệu đồng”.

Thành công từ các mô hình khuyến nông

Không những chỉ có huỳnh đàn, ba ba, vợ chồng anh Phong, chị Xuân còn “ăn nên làm ra” từ những mô hình khuyến nông của tỉnh như: trồng nấm, măng Điền Trúc, thanh long ruột đỏ hay nuôi hươu sao lấy nhung…

Bắt đầu nhận 330 hom giống (tương đương 110 trụ) thanh long ruột đỏ từ năm 2008, hai năm sau, vợ chồng anh thu hoạch những lứa trái đầu tiên đạt khoảng 15 triệu đồng. Năm 2012, cả bán trái lẫn hom giống (10.000 đồng/hom), anh chị thu được 30 triệu đồng và hiện đầu năm tới giờ là 40 triệu đồng (trung bình 15.000 đồng/kg). Chị Xuân cho hay, loại cây trồng này cũng “dễ chiều”, chỉ cần đừng trồng trên đất nhĩ, mùa mưa khai mương thoát nước còn mùa nắng thì chịu khó tưới từ 1 đến 2 lần/tháng là cây phát triển tốt, ra hoa trái sum suê đủ 8 lần mỗi năm. Đến nay, gia đình đã nhân rộng thêm 120 trụ mới và vẫn đang sinh trưởng khá tốt.

 

Chị Xuân bên những bịch trồng nấm sò của mình. Ảnh: Hồng Thi
Chị Xuân bên những bịch trồng nấm sò của mình. Ảnh: Hồng Thi

Năm 2011, vợ chồng anh Phong tiếp tục được chọn là hộ thí điểm mô hình nuôi hươu sao lấy nhung theo hình thức chia lợi nhuận 4-6 (tức người chăn nuôi được 6 phần khi bán nhung hoặc hươu). Với 5 con (4 cái, 1 đực) được cấp ban đầu, đến nay đàn hươu sao tại gia đình đã lên tới 9 con, trong đó có 2 con bị chết do bệnh và nhiễm trùng khi cắt nhung. “Hươu là loài kháng thể cao nên ít bị bệnh, lại không kén ăn, bởi thế dễ nuôi hơn cả bò. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm con cái đẻ 1 con, con đực cho 1 kg nhung, giá nhung hươu trên thị trường hiện tại là 20 triệu đồng/kg. Vừa rồi, vợ chồng tôi cũng mua lại từ dự án 3 con (2 đực, 1 cái) với giá 26 triệu đồng”-anh Phong cho biết.

Ngoài ra, gia đình anh còn trồng 20 bụi măng Điền Trúc, trồng nấm sò, nấm rơm, nuôi bò lai, thả cá (trê, rô phi…) chung với ba ba, trồng 4 ha mía, 3 sào đất trồng 1 vụ lúa, 2 vụ màu (bắp, đậu xanh), nuôi vịt lấy trứng và gà thả vườn. Tổng thu nhập bình quân hàng năm khoảng 550 triệu đồng. Dự kiến, vào tháng 4-2014, anh chị sẽ tiếp tục trồng thêm 1 ha cây mãng cầu.

Từ nguồn thu nhập ấy, vừa qua, gia đình anh cũng mở được một tiệm garage ô tô giao cho hai cậu con trai quản lý, xây dựng xong một căn nhà trong năm 2012 và một căn nữa sắp sửa đang hoàn thành (trị giá khoảng 200 triệu đồng/căn).

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm