TN - Đất & Người

Mê đắm với sắc màu Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Gam màu tươi sáng, đường nét khỏe khoắn và khoáng đạt… là những ấn tượng đọng lại trong bất kỳ ai sau khi xem tranh của họa sĩ  Y Nhi Ksor. Để tạo dựng được ấn tượng đó, chàng họa sĩ tài hoa người Ê Đê này đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong mạch nguồn văn hóa sâu thẳm của dân tộc mình.

Tác phẩm đầu đời

 

Họa sĩ Y Nhi Ksor.
Họa sĩ Y Nhi Ksor.

Sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc (1960), mới lên 5 tuổi Y Nhi Ksor phải rời buôn Sek (xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak) để cùng gia đình sang sinh sống trong khu gia binh của Mỹ-Ngụy tại thị xã Pleiku lúc bấy giờ. Ký ức mang theo trong trái tim bé bỏng kia là những cánh rừng, khe suối và đặc biệt là màu đất đỏ của quê nhà.

Sống ngột ngạt trong khu gia binh như thế, những tưởng ký ức trong trẻo, đẹp đẽ và tươi rói ấy sẽ rời xa cậu bé. Nhưng không, hễ bắt gặp ở đâu đó những hình ảnh gợi nhớ đến quê nhà là trái tim Y Nhi lại rung động. Anh tự bạch: Một hôm được nghỉ học, đi rong chơi một mình thì bất chợt gặp cơn mưa đổ xuống. Sau cơn mưa, cậu bé phát hiện có mảng đất đỏ mịn màng và ẩm ướt được tạo ra phía dưới chân đồi nhờ dòng nước mang theo vô số hạt phù sa bồi lại. Mảng đất đẹp mê hồn và nó thôi thúc Y Nhi vẽ lên đó những gì mình thích. Thế là lấy một đoạn trúc làm bút, “họa sĩ nhí” này đã tung hứng lên mảng phù sa kia vô số hình ảnh đã ấp ủ từ lâu: chim chóc, cây cỏ, núi rừng và cả những khuôn mặt thân quen, gần gũi nhất của mình. Sau này, Y Nhi bảo đó là “tác phẩm” đầu tiên trong đời và mảng đất đỏ ấy là “toan vải” được trời ban tặng.

Chiến tranh đi qua, cuối năm 1975, gia đình Y Nhi Ksor lại trở về sinh sống ở quê nhà. Trong không gian thanh bình ấy, anh đã có nhiều cơ hội được đắm mình trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Những lễ hội được mở ra, lời kể khan của cha anh cùng nhiều người khác trong buôn được cất lên và nối dài từ con trăng này đến con trăng khác đã bồi đắp tâm hồn anh đầy đặn thêm để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Y Nhi Ksor thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Hơn 7 năm theo học ở môi trường nghệ thuật khá danh tiếng này, chàng sinh viên Khoa Hội họa người Ê Đê duy nhất ấy đã miệt mài tích lũy kiến thức để chờ ngày khẳng định tài năng và phong cách rất riêng của mình. Cuối năm 1981, anh ra trường và từ đó đến những năm 1998-2002, họa sĩ Y Nhi Ksor đã cho ra mắt những tác phẩm: “Mùa gieo hạt”, “Hội làng”, “Rượu mừng” và “Đi dự hội”... được giới hội họa đương đại đánh giá cao. Y Nhi vẽ không nhiều nhưng tranh của anh được nhiều người yêu thích, nhất là tranh sơn dầu bởi sự mạnh mẽ và gân guốc.

Trong giai đoạn sáng tạo này, phải kể đến tác phẩm “Đi dự hội” được anh dày công hoàn thành trong năm 2000 và đó cũng là cột mốc đáng nhớ đưa Y Nhi Ksor bước vào hàng ngũ hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Thành Chương-Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho rằng: Tác phẩm “Đi dự hội” của Y Nhi Ksor xứng đáng có một vị trí trang trọng trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và được xem như kiểu mẫu để những ai yêu hội họa lấy đó làm thực hành cho sự đam mê nghệ thuật của mình. Và đó cũng là lý do cắt nghĩa vì sao tác phẩm “Đi dự hội” của anh được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua lại và Nhà Xuất bản Giáo dục tuyển chọn in vào sách thực hành Mỹ thuật cho học sinh lớp 9 hiện nay.

Thắp lửa đam mê

 

“Giành lại Xampo”-Tác phẩm được chọn treo tại Triển lãm Mỹ thuật TP. Kuhmo (Phần Lan). Ảnh: Đ.Đ
“Giành lại Xampo”-Tác phẩm được chọn treo tại Triển lãm Mỹ thuật TP. Kuhmo (Phần Lan). Ảnh: Đ.Đ

Từ năm 2005 đến nay, dù bận rộn với công tác quản lý và giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật-Trường Cao đẳng Văn hóa Đak Lak, nhưng Y Nhi Ksor vẫn đam mê sáng tạo. Và đều đặn mỗi năm, anh lại trình làng 1-2 tác phẩm: “Tra hạt”, “Lễ trao vòng”, “Hội xoang Aráp”, “Múa hội”, “Bình minh trên buôn” và gần đây là “Bốn mùa”… Tất cả những tác phẩm trên của Y Nhi đều mang phong cách rất riêng-từ bố cục mảng miếng, đến phối trộn sắc màu. Phong cách ấy, nói như Y Nhi là bắt đầu từ ký ức thương nhớ quê nhà, bởi vậy khi căng toan lên giá vẽ, màu đất đỏ lại ùa về và đó cũng chính là gam màu chủ đạo trong tranh của Y Nhi Ksor. Từ gam màu ấy, anh đã tung hứng mọi cảm xúc của mình như cơ duyên buổi đầu cậu bé yêu hội họa được trời ban cho mảng đất đỏ mịn màng dưới chân đồi năm nào. Có điều khác là bây giờ Y Nhi không vẽ lên đó những gì đã nhìn thấy mà đã tạo ra sự giằng xé đa chiều trước cuộc đời và nhân sinh bằng những lát cắt khác nhau mà bản thân đã chiêm nghiệm được. Những lát cắt ấy có khi được miết trơn óng ả, có khi xù xì, thô ráp… nhưng tất cả đều mang khuôn mặt biết ơn và dự báo về cuộc sống đáng yêu này.

Cũng chính những phẩm chất được định hình và được thừa nhận đó mà năm 2013, Y Nhi Ksor được họa sĩ Lương Xuân Đoàn tin tưởng đặt anh vẽ 3 bức sơn dầu để tham gia triển lãm nghệ thuật tại thành phố Kuhmo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam-Phần Lan. Anh tâm sự: “Đây là niềm vinh dự lớn lao cho bản thân và cho những người làm nghệ thuật cả nước. Bởi tại cuộc triển lãm này giới hội họa Việt Nam chỉ góp mặt 8 họa sĩ, trong đó có Y Nhi Ksor”.

Nói đến đất nước Phần Lan, Y Nhi nghĩ ngay đến sử thi Kalevala. Anh đã bỏ ra cả tháng trời để đọc và nghiền ngẫm sử thi này để phác họa ý tưởng sáng tác. Anh nói có một điều rất trùng hợp, rằng trong sử thi Kalevala có những nét tương đồng với sử thi Tây Nguyên. Vì thế, trong 3 tác phẩm gửi đi tham gia triển lãm mỹ thuật tại Phần Lan, Y Nhi Ksor tâm đắc nhất là bức “Giành lại Xampo”. Ở đó, khuôn mặt của tráng sĩ Vanemuenên hiện lên không khác gì chàng tù trưởng dũng cảm Đam San đấu tranh cho chính nghĩa, đẩy lùi cái ác và giành lại hạnh phúc cho cộng đồng, dân tộc mình. Mọi sắc thái tình cảm của tác phẩm được Y Nhi Ksor thể hiện sinh động, chân thực bằng gam màu đất đỏ quen thuộc của quê hương, khiến người xem không khỏi bị cuốn hút, mê hoặc.

“Hy vọng một dịp nào đó tất cả những tác phẩm tham gia triển lãm trên sẽ được Quỹ Phát triển Văn hóa-Bộ Ngoại giao Phần Lan đưa về Tây Nguyên để những người yêu thích sử thi giữa 2 dân tộc có cơ hội thưởng lãm, giao lưu và hiểu biết về nhau”-họa sĩ Y Nhi Ksor chia sẻ.

Đình Đối

Có thể bạn quan tâm