"Ca sĩ, diễn viên… hải ngoại, có cái gì giấu cái đó, không bao giờ dám nói ra hết. Ví dụ, không bao giờ dám nói tôi có 5 căn nhà hoặc bao nhiêu gia sản. Thậm chí, tổ chức cái gì đó cũng không bao giờ dám nói ra con số thật.", Minh Tuyết nói.
Minh Tuyết: Tôi sống 25 năm ở Mỹ nhưng không nhiều mối tình vắt vai
Chị đã bao giờ nghĩ, nếu ngày đó chị không sang Mỹ thì giờ vị thế của chị ở thị trường âm nhạc Việt Nam đã khác?
- Tôi chưa bao giờ hối hận khi quyết định tìm con đường mới cho sự nghiệp âm nhạc của mình ở Mỹ. Thời điểm ra đi, tôi vẫn chưa phải là một hiện tượng nổi đình nổi đám gì cả. Thời đó vẫn là thời của anh ba Ngọc Sơn, chị Ngọc Ánh, chị Tài Linh, anh Đình Văn… Lúc đó, thị trường âm nhạc mới bắt đầu chớm nở những ngôi sao nhạc trẻ như chúng tôi.
Minh Tuyết nhận mình rất phóng khoáng trong ăn mặc. |
Tôi với chị Cẩm Ly lúc đó là một cặp dễ thương, có nhiều nét mới nên được khán giả yêu thích. Trước đó cũng có cặp Trúc Lam – Trúc Linh nữa.
Nhưng tôi vốn dĩ là người muốn làm mọi thứ theo ý của mình. Tôi muốn mặc bộ đồ xẻ tới đâu là phải xẻ tới đó. Phải ngầu thế này, ngông thế kia thì tôi mới chịu. Nhưng khi song ca thì không thể làm được như thế. Khi đã hát cặp song ca là phải có sự hoà quyện, đồng điệu… với nhau.
Nếu tôi muốn phong cách gợi cảm, cá tính, mạnh mẽ… mà chị Cẩm Ly không thích thì tôi cũng không làm được. Hoặc chị Cẩm Ly thích những cái gì nhẹ nhàng, an toàn, khuôn khổ… mà tôi không thích chị Ly cũng không thoải mái để làm. Cho nên đó là rào cản rất lớn vào thời điểm đó. Trong lòng tôi rất muốn bứt phá ra để được là chính mình nhưng quá nhiều rào cản khiến tôi không thể.
Mặc dù là chị em ruột, sinh ra và lớn lên cùng một nhà nhưng tính cách của tôi với chị Cẩm Ly khác một trời một vực. Và chính những yếu tố đó cộng với một số nguyên nhân khác đã thôi thúc tôi muốn đi ra nước ngoài tìm tương lai và đường sống mới cho mình.
Chị có nghĩ là sự phóng khoáng trong tư tưởng, nhất là về thời trang cũng khiến cho chị vụt mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp âm nhạc?
- Từ khi còn trẻ, khoảng 20 – 21 tuôit, tôi đã có cái nhìn rất phóng khoáng về thời trang. Phóng khoáng ở đây là thoải mái, cởi mở chứ không có nghĩa là phóng túng.
Từ ngày tôi qua Mỹ rồi quen và lấy ông xã Diệp Nghi Keith tới giờ đã 25 năm rồi nhưng tôi không có nhiều mảnh tình vắt vai như người ta đâu. Tôi không có nhiều bạn trai.
Qua tới Mỹ, tôi sống độc thân 3 năm trời. Rồi khi yêu rồi lấy ông xã tới giờ, chưa bao giờ tôi lệch lạc một giây, một phút nào. Nhưng nếu nói về mặc đồ thì tôi mặc rất bạo. Đó chỉ đơn giản là sở thích thôi chứ không có tư tưởng gì bậy bạ cả. Tôi không biết uống rượu, không biết hút thuốc nhưng tôi rất mê thời trang. Và tôi sống trẻ, sống vui được là nhờ đam mê đó.
Nếu thời đó ở Việt Nam mà tôi mặc đồ như vậy ra đường thì người ta đánh giá tôi khiếp lắm. Vì tôi lớn lên ở chung cư Nguyễn Thuật – nơi mà rất nhiều người lao động nghèo sống nên nhìn nhận của mọi người về mọi thứ khá khắt khe.
Tôi sống ở chung cư, chứng kiến nhiều người phụ nữ bị chồng ức hiếp, đánh đập nhưng không dám kêu than với ai. Tự nhiên, tôi cảm thấy sợ cho cuộc sống này. Tôi sợ khi mình lớn lên sẽ giống như những người phụ nữ hàng xóm.
Tính của tôi là thà lấy một người chồng nghèo, chỉ xe ôm, làm bốc vác hoặc làm ruộng nhưng biết yêu thương và chia sẻ với vợ còn hơn lấy người chồng giàu mà không xem mình ra gì. Cho nên nỗi sợ lúc đó cứ tăng dần lên.
Tôi được nghe nhiều người kể, ở nước ngoài, mọi người rất tôn trọng nhau và sự bình đẳng nam nữ hiện hữu khắp mọi nơi nên tôi rất thích thú. Cái đầu tôi luôn hướng đến việc muốn thoát khỏi không gian này để được sải cánh bay với những lý tưởng của riêng mình. Đó là lí do nội thân cộng với lý do đã chia sẻ ở trên khiến tôi dứt khoát ra đi.
"Ca sĩ hải ngoại có cái gì cũng giấu, không bao giờ nói ra hết"
Chị với ông xã chia sẻ với nhau như thế nào trong đời sống hôn nhân?
- Tôi với ông xã không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì, kể cả tiền bạc và những mối quan hệ. Nhà có tài khoản ngân hàng thì ai cũng biết hết. Cái gì thuộc về tài sản cố định cũng đứng tên chung.
Những khi tôi muốn gửi về biếu bố mẹ ít tiền hoặc giúp đỡ người thân tôi cũng trao đổi trước với chồng. Anh ấy muốn cho ai bất cứ cái gì cũng nói trước với tôi. Cho nên nói ai giữ tài chính trong nhà thì câu trả lời là cả hai người cùng giữ. Còn lo giấy tờ, sổ sách trong nhà thì anh ấy lo hết. Tại tôi tập trung hát nên không mấy khi có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó.
Những dịp đặc biệt, Diệp Nghi Keith có phải là một người lãng mạn?
- Không, ông xã của tôi không có lãng mạn kiểu như những người đàn ông khác. Không có tặng hoa, tặng quà rồi nói những lời "ngôn tình" dịp đặc biệt. Anh ấy thường thể hiện tình cảm bằng cách rất thiết thực. Chẳng hạn, thấy vợ thích món đồ đó mà không dám mua vì sợ tốn tiền thì anh ấy sẽ động viên tôi mua cho bằng được. Hoặc mỗi khi tôi đi diễn xa về nhà thèm ăn món gì, anh ấy thường nấu sẵn những món tôi thích ăn để đợi tôi về ăn.
Mỗi buổi sáng biết tôi thường ngủ dậy muộn nên lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn cà phê và đồ ăn sáng cho tôi. Tức là anh ấy chiều tôi theo kiểu ân cần chứ không phô trương.
Minh Tuyết và ông xã Diệp Nghi Keith |
Có một điều thật khác biệt là ca sĩ hải ngoại sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm cho mọi người biết nhưng lại giấu rất kín những tài sản mình có?
- Điều này rất đúng. Ca sĩ, diễn viên… hải ngoại, có cái gì giấu cái đó, không bao giờ dám nói ra hết. Ví dụ, không bao giờ dám nói tôi có 5 căn nhà hoặc bao nhiêu gia sản. Thậm chí, tổ chức cái gì đó cũng không bao giờ dám nói ra con số thật.
Nghệ sĩ hải ngoại rất sợ nói ra điều đó. Có thể, bên Mỹ truyền thông không nhiều nên không thể dùng cái đó để PR cho bản thân lẫn các chương trình của mình. Lý do quan trọng hơn là anh công khai càng nhiều, Chính phủ càng đến kiếm anh sớm. Nó trái ngược hoàn toàn với nghệ sĩ trong nước.
Chị nhìn nhận như thế nào về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay?
- Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay phát triển rất rộng, mạnh và nhanh. Thị hiếu của giới trẻ cũng thay đổi liên tục. Cứ một năm, hai năm lại thay đổi thị hiếu mới. Những người theo đuổi dòng nhạc trẻ như chúng tôi thì luôn phải bắt kịp sự thay đổi đó nên tôi cũng không mấy ngỡ ngàng lắm.
Cái mà tôi hơi bất ngờ là bây giờ âm nhạc không còn là âm nhạc đơn thuần nữa. Bây giờ âm nhạc thiên về công nghệ lăng xê với chiêu trò. Ngoài chất giọng ra thì phải biết làm thế nào để lăng xê mình trên truyền thông. Bây giờ mà chỉ dựa vào giọng hát không thôi thì sẽ khó nổi bật lắm.
Cảm ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này!
Theo Hà Tùng Long (Dân Việt)