Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh

Những tình khúc chưa từng công bố

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Một người viết nghiệp dư như tôi mà chắp bút viết về Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ nổi tiếng người Việt vừa được “ông lớn” Google vinh danh nhân sinh nhật của ông, là một sự mạo hiểm. Nhưng với một gã si mê nhạc Trịnh từ thuở mới lớn cho đến gần hết kiếp người, cái tên ấy như thể là của một người thân quen. Dù tôi chỉ một lần đối diện với anh trong quán cà phê của nhóm nhạc sĩ “Những người bạn” ở Sài Gòn và cũng chỉ một cái gật đầu xã giao thật hiền lành.
Người ta thích khai thác mọi thứ liên quan đến người nổi tiếng, tôi cũng vậy, nhưng hoàn toàn không có điều kiện. May mắn là khoảng thời gian 5 năm biên tập chương trình ca nhạc tại một phòng trà ở Pleiku-với 8 đêm chuyên đề về âm nhạc Trịnh Công Sơn-đã đưa đẩy khiến tôi có những mối quan hệ với vài người trong cuộc, giúp tôi nghe được vài chuyện về anh với độ tin cậy cao. Đó là chuyện về căn gác trọ số 83 Lê Lợi và chiếc áo vét “bất ly thân” trong những ngày là giáo sinh ở Quy Nhơn, những tiết lộ về chuyện tình giữa nhạc sĩ và bà Dao Ánh khi bà được chúng tôi mời tư vấn cho chương trình ca nhạc có chủ đề liên quan đến bà… Nhưng có lẽ chuyện 10 tình khúc chưa từng công bố của ông mới thực sự hấp dẫn tôi (được kể chi tiết từ một người bạn thân là D.C., người chứng kiến từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt mối tình ấy).
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Theo lời kể của D.C., sau ngày 30-4-1975, Sơn từ Sài Gòn trở lại Huế tìm gặp ngay T.N., người con gái Quảng Trị đang theo học Khoa Việt-Hán tại Đại học Sư phạm Huế. Guồng chân trên chiếc xe đạp đến nơi hẹn, Sơn mong chờ nỗi nhớ òa vỡ sau hơn một năm chỉ gặp qua những cánh thư. T.N. đứng đó, khép nép bên cạnh D.C., người bạn học thân thiết nhất của mình, chờ Sơn… “Trời ơi! Răng mà cắt tóc như rứa!”-chỉ duy nhất câu nói thảng thốt với cái nhìn thẫn thờ tiếc nuối, rồi Sơn quày quả quay đi. Dấu chấm hết cho một mối quan hệ hơn 2 năm của Trịnh Công Sơn với T.N. là như vậy đó!
T.N. nổi tiếng vì một nhân dáng rất Huế, với mái tóc dài rất Huế. Lãng mạn như Sơn không thể không đứng ngẩn trông vời mỗi chiều T.N. tan trường trở về cư xá sinh viên. “Có xuân đang về, cây cành vui nhé!/Có em đi về, bên đời cư xá/(...) Có em tóc dài, theo mùa xuân tới nói năng bên đời” (Theo mùa xuân đến, 1-1975).
Nếu có lần nhạc sĩ họ Trịnh đã thổ lộ rằng mỗi một trong 600 tình khúc của ông đều có hình ảnh của một người phụ nữ nào đó thì với T.N., Sơn đã sáng tác 10 bài dành tặng riêng cho cô nhưng chưa từng công bố: “Tóc em từ độ, từ độ yêu người/(...) Chít con bím dài, một hôm nơi đây/Đã như trói người vào trong thiên tai” (Từ độ yêu người, 1974).
Tiếc thay, rất vô tâm, T.N. cắt đi mái tóc, cũng đồng nghĩa với việc cô tự xóa đi hình ảnh của chính mình trong Sơn. Sơn hụt hẫng, đau xót cũng vì thế. Có lẽ T.N. đã nhận định chính xác cách yêu của Sơn: Sơn không thực sự yêu ai, Sơn chỉ yêu một phần nào đó mà người phụ nữ của Sơn có. Nhưng để bộc lộ, Sơn vẫn có cái cách vô cùng tha thiết: “Tôi xin em về với mùa đông già/Còn không bao ngày sẽ mùa qua/(...) Tôi xin em về với mùa đông tàn/Nhìn em đi và hứa đừng quên” (Về giữa mùa đông, 12-1974).
Và quay quắt với nỗi nhớ: “Có một mùa đông nhớ Nhung, ôi khi mùa hạ/Khi mùa xuân đến vô tình nhớ Nhung mùa thu/(...) Có khi ngồi đây nhớ Nhung ôi trên đường dài/Khi chiều đang tới vô tình nhớ Nhung ngày mai/Ôi ngày đất trời, sẽ còn nhớ Nhung gọi mãi” (Từ độ yêu người-1974, trong bản gốc của Sơn đều viết hoa chữ Nhung).
Để viết về những mối tình của nhạc sĩ họ Trịnh thì có bút nào tả xiết, nhưng biết sao được, bởi nếu không có những nhân dáng và dung nhan kia thì làm sao chúng ta có được Biển nhớ, Diễm xưa, Phôi pha, Tình nhớ… Riêng 10 ca khúc dành tặng T.N. thì ông lại chưa từng công bố.
 Một trong mười tình khúc nghi vấn của Trịnh Công Sơn viết cho người tình T.N. Ảnh: N.S
Một trong mười tình khúc nghi vấn của Trịnh Công Sơn viết cho người tình T.N. Ảnh: N.S
Những bản chép tay của Sơn được trao cho T.N. trong suốt 2 năm 1974-1975. Sau này, khi theo gia đình định cư ở nước ngoài, không biết T.N. có mang theo chúng trong hành trang của mình không? May thay, những bản này được D.C., người bạn gái đồng học ghi lại, chỉ tiếc vì ghi lại nên không phải là di cảo với bút tích và chữ ký của Trịnh Công Sơn. Học giả Bửu Ý và Trịnh Vĩnh Ngân, em của nhạc sĩ cũng có các bản ghi lại này. Ông Bửu Ý thừa nhận giai điệu và ca từ thì đúng của Sơn rồi, nhưng không có cơ sở pháp lý để công bố. Thật đáng tiếc!
Cũng không rõ tại sao sau khi không còn liên lạc với T.N., Trịnh Công Sơn cũng không hề nhắc đến các ca khúc này. Có thể Sơn không còn bản nào trong tay, hoặc giả Sơn muốn đó chỉ là của riêng T.N.?
Người viết đang có trong tay 5 bản chép lại các sáng tác dành cho T.N. Mong những người biết chuyện sẽ có ý kiến để những người yêu nhạc chính thức được nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn tưởng chừng đã đi vào quên lãng.
 NGUYỄN SƠN

Có thể bạn quan tâm