Người biểu tình Yemen phản đối hành động đốt kinh Koran hồi tháng 7 ở Đan Mạch. Ảnh: Reuters |
Đây là một phần nỗ lực của quốc gia Bắc Âu này nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích gay gắt của cộng đồng tín đồ Hồi giáo sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran ở thủ đô Copenhagen trong vài tháng qua.
Luật cấm đốt kinh Koran của người Hồi giáo được quốc hội Đan Mạch thông qua với 94 phiếu thuận và 77 phiếu chống, theo AFP. Luật mới cấm "hành xử không thích hợp đối với những tác phẩm có tầm quan trọng tôn giáo to lớn đối với một cộng đồng tôn giáo được công nhận".
Mọi hành vi đốt, cắt xé hoặc làm ô uế kinh thánh tại nơi công cộng hoặc được quay video để phát tán rộng rãi đều bị cấm. Người vi phạm sẽ bị phạt hoặc ngồi tù đến 2 năm.
Trong năm nay, Đan Mạch và nước láng giềng Thụy Điển đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, trong đó các nhà hoạt động chống đạo Hồi đã đốt hoặc phá hủy các bản sao kinh Koran, khiến cộng đồng Hồi giáo phẫn nộ và yêu cầu các chính phủ Bắc Âu cấm hành động này.
Trước đó, Chính phủ Đan Mạch đã đưa ra bản thảo đầu tiên của dự luật nói trên. Tuy nhiên, có những ý kiến quan ngại rằng khó có thể thực thi nếu phiên bản đầu tiên này được thông qua thành luật do có những nội dung liên quan đến sự hạn chế quyền tự do biểu đạt. Mặc dù vậy, chính phủ cho rằng những quy định mới sẽ chỉ tác động nhỏ đến quyền tự do này.
Trong khi đó, Thụy Điển từng thông báo nước này cũng đang nghiên cứu cách thức để áp đặt những giới hạn pháp lý đối với các hành động báng bổ kinh Koran.
Trong khi đó, một số bên lại cho rằng việc giới hạn quyền chỉ trích tôn giáo, gồm hành động đốt kinh Koran, gây tổn hại sự tự do trong khu vực. "Lịch sử sẽ phán xét chúng ta nghiêm khắc vì điều này, và với lý do chính đáng. Điều cốt lõi là liệu việc hạn chế quyền tự do ngôn luận có phải được chúng ta quyết định hay là từ bên ngoài", lãnh đạo Inger Stojberg của đảng chống nhập cư Dân chủ Đan Mạch, người phản đối lệnh cấm mới, tuyên bố.
Thụy Điển cân nhắc ban hành luật hạn chế đốt kinh Koran nhưng có cách tiếp cận khác. Nước này đang xem xét liệu có nên trao quyền cho cảnh sát trong việc quyết định cấp phép cho các cuộc biểu tình nơi công cộng dựa vào lý do an ninh quốc gia.