(GLO)- Sau một cuộc nhậu túy lúy, chỉ vì không kiểm soát được bản thân, một vụ ẩu đả đã xảy ra. Hậu quả, người thì chết, kẻ phải vào tù. Cùng với đó là nỗi đau mất mát của những rứt ruột sinh thành.
Sáng 18-9, trong cơn mưa lấm tấm, bà Lê Thị Mai (SN 1961, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lê những bước chân chậm rãi, mỏi mệt bước vào phiên tòa xét xử con trai mình là Nguyễn Văn Quốc (SN 1989). Gần 60 tuổi, bà Mai bị bệnh tật hành hạ đến nỗi chân đi không vững, phải có sự trợ giúp của con cháu. Nhưng nỗi đau thể xác ấy với bà chẳng thể nào sánh được với việc phải nhìn con trai bước xuống từ xe ô tô chở phạm nhân.
Năm 2008, khi mới 19 tuổi, Quốc đã bị kết án 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành án xong, chưa kịp báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha thì Quốc tiếp tục “ăn cơm tù”. Năm 2012, Quốc tiếp tục bị kết án 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Với bà Mai, đó là những tháng ngày đen tối nhất. Chồng mất, một mình gà gồng gánh nuôi 5 người con. Bao nỗi gian truân, vất vả bà đều có thể vượt qua nhưng Quốc khiến bà không ít lần muốn gục ngã.
Ra tù chưa được bao lâu, Quốc lại bị tai nạn giao thông thập tử nhất sinh. Giữ được tính mạng, nhưng Quốc phải cắt một phần hộp sọ để điều trị dẫn đến việc nhận thức, điều khiển hành vi bị hạn chế. Quốc thường xuyên nổi nóng và có những hành động thiếu kiềm chế. Thương con, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Mai chẳng thể chữa trị cho Quốc tới nơi tới chốn.
Sau những lần tù tội, Quốc cũng chú tâm làm ăn và lấy vợ với mong muốn cho mẹ đứa cháu bế bồng. Thế rồi, khi tổ ấm còn chưa kịp “kết trái”, Quốc lại sa vào vòng lao lý bởi một phút nóng giận khi đã có men rượu trong người.
Bị cáo Nguyễn Văn Quốc tại phiên tòa. Ảnh: Lê Văn Ngọc |
Tối 10-12-2019, Quốc đi nhậu tại phòng trọ của một người bạn ở tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Trong cuộc nhậu này có anh Trịnh Quốc Thịnh (SN 1988, trú tại tổ 1, phường Hội Phú), anh Đặng Thành Trường (SN 1983, trú tại tổ 2, phường Trà Bá). Sau khi uống khá nhiều rượu, do đã say nên anh Thịnh và anh Trường đứng lên nói đi về trước. Nghe vậy, Quốc nói “Ở Trà Đa xa, đi về cẩn thận”. Chỉ đơn giản là thế nhưng trong cơn say, anh Trường lại cho rằng đó là một lời nói “xóc xỉa” nên vặc lại “Mày nhìn tao với ánh mắt đó à. Mày muốn gì ở tao”.
Thế rồi anh Trường và anh Thịnh lao vào đánh Quốc nhưng bị Quốc đánh lại bầm dập. Sau đó, anh Trường chạy ra vườn cà phê gọi cho mẹ đến chở đi cấp cứu ở bệnh viện. Anh Thịnh bị Quốc đánh nên bực tức. Nhân lúc Quốc đang uống rượu không để ý, anh Thịnh lao vào dùng chân đạp Quốc chảy máu miệng. Quốc vùng dậy đấm, đá liên tục vào đầu và người anh Thịnh khiến anh này ngất xỉu.
Khi một số người trong cuộc nhậu can ngăn, Quốc bỏ đi ra ngoài. Nhưng thấy mình chảy máu miệng, Quốc lại không kiềm chế được, liền quay lại dùng ná cao su bắn đạn bi về phía anh Thịnh nằm, sau đó dùng tay nắm đầu anh này đập xuống nền xi măng. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau đã tử vong tại bệnh viện. Quốc cũng ra đầu thú ở Công an TP. Pleiku.
Tại phiên tòa, anh Trường thừa nhận: “Hôm ấy, chúng tôi say quá nên cũng không nhớ gì nhiều. Tôi cảm thấy mình đã sai, nếu không nhậu say thì Thịnh đã không chết, Quốc cũng không bị như ngày hôm nay”.
Ngồi ở hàng ghế dành cho phía gia đình bị hại, ông Trịnh Hồng Hương (SN 1959, cha anh Thịnh) cũng nghẹn ngào đau xót. “Con tôi thường ngày cũng chăm chỉ làm ăn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Thế mà chỉ vì một cuộc nhậu, nó đã không bao giờ tỉnh lại nữa, nó còn chưa lập gia đình. Tòa bây giờ có xử Quốc thế nào thì mạng của con tôi cũng đã mất rồi…”-ông Hương nói.
Khi nghe Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Quốc 18 năm tù về tội “Giết người”, bà Mai như ngất lịm. Được dìu tới chiếc xe chở phạm nhân để từ biệt cậu con trai, bà chỉ nấc lên từng tiếng “Con ơi, con…”.
Nhìn mẹ, Quốc cũng ròng ròng nước mắt. Quốc đã có cơ hội làm lại cuộc đời, bù đắp cho mẹ nhưng chỉ vì một phút bốc đồng trong cuộc nhậu, Quốc đã phải trả cái giá quá đắt.
LÊ VĂN NGỌC