Điểm đến Gia Lai

Tây Nguyên một thời trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Gia Lai còn nhiều rừng, nhiều đồi cỏ bãi hoang, đất trời mênh mang, thăm thẳm. Đường về làng cảm thấy như xa tít tắp. Những ngôi làng quần cư mộc mạc. Những căn nhà sàn tranh tre đơn sơ. Ngôi nhà rông sừng sững cao vút giữa trời xanh ngan ngát. Ngày đó, làng chưa có điện, chỉ những lúc đi rừng mới có thêm ngọn đuốc lồ ô. Đêm chỉ có lửa rừng, lửa bếp và ánh trăng soi.
Đêm ở làng tĩnh lặng, bình yên. Những hôm có trăng, làng đẹp như một bức tranh. Trăng lồ lộ gác ngang mái nhà rông, tỏa sáng. Giữa rừng, giữa cây, giữa cỏ, trăng như to hơn, căng tròn hơn, đậm đà hơn, vàng hơn, mộng hơn! Và, đất trời đượm màu hư ảo. Dạo bước trên những thảm cỏ mềm miên man, ngắm vầng trăng lặng lẽ giữa trời thấy mình có những phút giây thật nhẹ nhàng, thư thái. 
Tôi đã từng có những khi một mình chìm vào đêm trăng giữa hội làng Tây Nguyên nửa say nửa tỉnh. Trời trong, trăng vằng vặc trải ánh sáng bàng bạc khắp không gian. Trên bãi cỏ cạnh nhà rông là đống lửa ngùn ngụt cháy. Tất cả dân làng vây quanh đống lửa, xoay tròn theo nhịp cồng chiêng trầm bổng. Trời càng khuya, trăng càng sáng. Và, cuộc vui được nối dài, trôi theo ánh trăng.
Tôi còn nhớ ngày quê Anh hùng Núp mới được kéo điện. Một buổi tối, khi chúng tôi đến thăm, trong làng mấy chục nếp nhà, chỉ có 7 gia đình sáng điện. Mỗi nhà cũng chỉ bật sáng 1 bóng điện, trong khoảng thời gian ngắn trước lúc đi ngủ, mà bà con thường đi ngủ rất sớm. Cả ngôi làng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng đến vô cùng. Ở phía ngoài sân, khi nhìn lên trên nền trời đêm huyền bí, chúng tôi gặp một vầng trăng. Đêm và trăng quyện hòa, thơ mộng và lãng mạn biết bao. 
PHẠM ĐỨC LONG
 

Có thể bạn quan tâm