Không phải ví von đâu
Cỏ chính là tôi đấy
Dù nát thân giập đầu
Vẫn nén đau gượng dậy.
Lúa khoai được trồng cấy
Đời cỏ, cỏ tự gieo
Choàng tay ôm mặt đất
An nhiên ru phận nghèo.
Dẫu mưa nắng eo sèo
Dẫu tơi bời giẫm đạp
Lặng lẽ cỏ mềm theo
Nâng bước người gấp gáp.
Không sống chơi sống nháp
Cỏ héo tươi chân thành
Đã rạp cùng nhau rạp
Xanh thì đỡ nhau xanh.
Thân cỏ dù mỏng manh
Hồn yêu thương ràng rịt
Khâu một vết thương lành
Trăm tiếng cười khúc khích...
Dẫu rơi vào bi kịch
Cỏ không ngừng hát thơ
Nhuộm xanh trời cổ tích
Thăng hoa mọi bến bờ!